Mong các chị cho em một lời khuyên với, vì em thực sự rối bời, không biết phải hành động thế nào nữa.
Em và anh yêu nhau đã hơn 4 năm, từ khi còn học Đại Học. Anh hơn em 1 tuổi. Giờ chúng em đã ra trường được 1 năm, đã có việc làm. Mấy tháng trước, gia đình 2 bên có gặp nhau, xem như là dạm, để cho chúng em được chính thức quen nhau. Nhưng còn cưới hỏi thì chắc phải 2 năm nữa , vì cả hai còn phải học thêm nữa. Và đó chỉ là dự định của chúng em thôi.
Nhưng em có cảm giác kể từ khi qua thời sinh viên, anh ấy không còn dành cho em nhiều tình cảm như trước kia nữa. Hơn nữa, gần đây mới chuyển công ty, công việc của anh ấy nhiều hơn, không có thời gian dành cho em. Lúc thì công việc, lúc thì đi tiếp khách hàng, lúc thì đi đá banh với nhóm... Vốn đã không có nhiều thời gian cho nhau, bây giờ quỹ thời gian lại càng thêm chật chội. Có nhiều khi hẹn nhau từ đầu tuần mà cuối tuần chưa chắc đã gặp được nhau. Mà em cứ phải gọi điện hỏi chừng, nhắc nhở mãi. Anh cũng rất ít gọi điện, nhắn tin cho em, cứ như là không cần biết em đang làm gì, sống ra sao. Có người yêu mà em cứ tưởng như chỉ có một mình, lúc nào cũng một mình. Vui một mình, buồn một mình, nhiều lúc tủi thân đến phát khóc. Anh không gọi thì em gọi, nhưng lần nào cũng rất vội vàng, em có muốn nhận được lời yêu thương từ người yêu, cũng không được. Em có nói với anh, nhưng anh chỉ nói anh rất bận, em phải thông cảm cho anh.
Quả thật công việc của anh cũng rất bận rộn. Là kỹ sư, phải trực đêm ở công trường, thỉnh thoảng buổi chiều hết giờ làm vẫn phải ở lại họp với sếp thật trễ... Nhưng em vẫn cảm thấy anh vẫn rất vô tâm, không để ý chăm sóc mình và tình yêu của hai đứa.
Vì thế mà em rất buồn. Nhiều khi anh hẹn sẽ ghé nhà em, nhưng cuối cùng lại không qua mà cũng không báo trước, gọi không nghe máy, đến khi gọi được thì đã trễ quá, không thể qua được, anh chỉ trả lời anh bận phải đi tiếp khách hoặc đi đá banh với nhóm. Em rất bực mình vì bị coi thường, chẳng lẽ cuộc hẹn với em không quan trọng bằng đi với nhóm hay nhậu nhẹt gì đó ? Nhiều lần như vậy, em có lúc gọi điện liên tục muốn nói chuyện cho ra nhẽ ngay lúc đó, thì anh đáp lại bằng cách quát tháo, to tiếng với em.
Còn có lúc em đề nghị tạm xa nhau 1, 2 tháng để xem tình cảm cả 2 sẽ đi tới đâu. Nhưng rồi sau 2 tuần, anh gọi điện bảo quay lại "cho anh 1 cơ hội". Nhưng rồi đâu lại vào đó. Em như buông xuôi, để xem quan hệ này sẽ đi đến đâu. Không gặp nhau nhiều, em cảm thấy anh ấy nằm ngoài tầm kiểm soát của em, không phải em muốn kiểm soát anh, nhưng ít ra, em cũng không thể biết anh ấy đang làm gì, ở đâu.
Rồi 1 ngày, anh nói rằng tất cả những điều đó là vì anh muốn thử em, xem em yêu anh như thế nào, và cách biểu hiện của em chứng tỏ em yêu anh nhiều, từ nay trở đi, anh sẽ yêu em giống như trước kia. Nhưng anh vẫn bận rộn, và em vẫn thường xuyên một mình, tuần gặp nhau được 1 lần là may.
Rồi cái gì đến cũng đến, hôm kia em mới phát hiện được tin nhắn của anh nhắn cho 1 người khác, "... vậy là em từ chối nhưng vẫn cố gắng "thân thiết hơn" phải không..." Không thấy tin nhắn nào trong "Hộp thư đến", anh đã xóa đi tất cả, chỉ còn sót lại vài tin nhắn trả lời của anh trong "Tin đã gửi". Em thực sự sốc, không thể tin vào mắt mình. Em hỏi anh, anh giật điện thoại lại, cười và nói không có gì hết, tay thì xóa đi tất cả các tin nhắn còn lại. Anh hỏi em đã xem được những gì, thì anh nói em xem nhầm rồi, anh nhắn là "... vậy là em từ chối nhưng vẫn cố gắng bớt thân thiết hơn..." Em cũng không nhớ chính xác thế nào vì choáng, nhưng em tin là mình không đọc nhầm. Nhưng nếu là không có gì, tại sao anh lại xóa tất cả các tin nhắn đi, không để em đọc ?
Anh trả lời là vì liên quan đến nhiều người khác, nên em không biết thì tốt hơn. Em gặng hỏi và nói nếu anh không giải thích thì chia tay,rồi anh cũng kể là, con bé đó là con gái của một cô bạn thân của mẹ anh. Hai người mẹ bàn tính rất nhiều chuyện, mẹ anh bảo anh thử quen con bé đó, và dặn đừng kể cho em biết. Anh có kể với mẹ anh là chúng em từng có ý định tạm xa nhau 1, 2 tháng thử, rồi cũng biết những lần chúng em to tiếng với nhau...
Như bị tát nước vào mặt, em muốn chết trân, muốn nói thật nhiều, mà không thể nói được nửa lời. Em muốn anh chứng minh bằng cách đưa em đi gặp con bé đó, như vậy nó sẽ tự hiểu; muốn anh gọi điện trước mặt em nói rằng anh không hề thích. Anh nói là không có gì hết, anh chỉ xã giao thôi, anh nói anh đã nói thẳng với mẹ anh và con bé đó rằng anh không có tình cảm gì hết. Anh kể là mẹ anh chỉ nói "Tùy con". Anh có nói nó cũng biết anh đã có người yêu rồi, với lại anh đã nói không thích rồi thì nếu hẹn gặp thì thật khó. Hôm sau anh nhắn tin nói anh chỉ yêu mình em, em đừng suy nghĩ gì nữa, anh vậy đó, đơn giản dễ hiểu, bảo em đừng làm khó anh. Em muốn gặp anh nói chuyện thêm, em không hiểu tại sao anh không thích thì thôi lại còn nhắn tin trả lời làm gì, anh gắt lên trong điện thoại "Anh không nhắn tin nữa! Anh đã nói với em rõ ràng như vậy rồi, không có gì là không có gì!" Anh nói gặp thì được nhưng anh không muốn nghe em hỏi hay nói gì thêm về chuyện này nữa, và rằng em biết vậy là đủ rồi.
Em có hàng vạn thắc mắc , nghi ngờ muốn được làm rõ, mà không biết phải làm sao cả. Em chỉ biết khóc suốt ngày, không tập trung được vào việc gì cả. Đau khổ và cảm giác bị phản bội, cay đắng ghê gớm. Những lúc này em rất cần anh nói chuyện rõ ràng với em, cần được giải thích thêm, cần được quan tâm hơn, vậy mà chỉ nhận được sự lạnh lùng, nếu em có hỏi gì tới, anh lúc nào cũng sẵn sàng to tiếng với em.
Giờ em phải hành động thế nào mới là khôn ngoan ? Em không muốn mất anh, nhất là khi gia đình anh muốn anh thử quen người khác, em lại càng không muốn họ đạt được mục đích, và gạt em ra. mong chị cho em một lời khuyên, em không muốn sống trong nghi ngờ, không rõ sự thật là gì.