Tôi và anh gặp nhau trong chuyến đi teambuilding của công ty tôi. Sau chuyến đi, a tìm mọi cách để tiếp cận, đeo đuổi tôi. 2 tháng trời, tình cảm tăng dần theo thời gian. Cả 2 rất vui vẻ và thoải mái khi ở bên nhau. Đến 1 ngày, anh thưa nhận răng anh đã có bạn gái đc 5 năm. Gdinh 2 bên tuy chưa gặp mặt nhưng cũng xác định có 1 cái gì đó tốt đẹp diễn ra giữa 2 đứa trong tương lai. Anh xin lỗi vì đã lừa dối tôi , anh xin lỗi vì đã làm tổn thương tôi, anh ko mún giấu diếm mãi sẽ càng làm tôi tổn thương nhìu hơn...
Anh nói, nếu thực sự hỏi anh có tình cảm với tôi ko, có thích tôi ko? Anh sẽ thẳng thắng trả lời có. Nếu hỏi anh có iu tôi ko? Anh sẽ trả lời : lúc có lúc ko. Có là những lúc anh ở bên tôi, anh ko si nghĩ j khác, chỉ 1 mình tôi. Còn lúc anh tỉnh táo, lý trí lại kìm chế anh quay về với thực tại là đã có bạn gái rồi.
Chúng tôi chả bít làm thế nào, anh nói anh là người rất có lỗi, chen ngang vào cuộc đời tôi rồi lại cho tôi 1 cú đau như thế. Anh vẫn mún tip tục, nhưng chỉ wan tâm tôi hơn tình bạn, cũng sẽ găp nhau như 2 ng bạn, rôi cũng sẽ có lúc nhớ nhau... Nhưng ko thể vượt quá giới hạn.
Tôi ko bít đây có phải là cách tốt nhât cho chúng tôi ko? Đột ngột bắt buộc mình rời xa ngui mình iu, cảm thấy rất đau khổ. Thời gian tuy chỉ 2 tháng, nhưng tình cảm ko thể dựa vào thòi gian. Và chính tôi đây cũng ko hỉu, tại sao chỉ có 2 tháng mà tình cảm lại nhìu đến thế.
Đâu phải tôi ko mún cạnh tranh, nhưng tôi không có tự tin là mình sẽ chiến thắng, tình cảm 2 tháng làm sao có thể ssanh với tình cảm 5 nam. Anh có thật có tình cảm với tôi, hay tôi chỉ là cơn gió thoảng qua trong đời anh. Tôi cảm thấy t gián tiếp làm người thứ ba. Khó xử.... 1 nữa trong tôi mún tiếp tục, cố gắng dần dần chấp nhận anh ấy là bạn, 1 nữa trong tôi lại lo sợ, tôi có làm đc điều đó ko?
Cũng có thể mọi người sẽ bảo rằng: ui, quên nó đi, 1 thằng tệ bạc. Tình iu là mù quáng, đôi khi lý trí chiến thắng , đôi khi tình cảm lại lên ngôi. Tôi ko trách anh ấy, cũng ko hận anh ấy là kẻ lăng nhăng, đối với tôi, mọi thứ như đc sắp đặt sẵn trong cuộc đời. Âu cũng là duyên phận.
Trên đời này, có những thứ xảy đến mà mình ko thể nào ngờ tới. Và mình cũng ko nghĩ hậu quả của nó cũng tệ đến thế. Đừng nói giá như, nếu như, ước gì... Vì có nói mãi 1000 lần, mọi thứ cũng ko thay đổi.