Người ta có thương gì, có yêu gì mình đâu, sao em vẫn vương vấn nặng lòng
Tâm sự từ cô gái 27 tuổi, chưa từng có một mối tình chính thức nào, chưa từng nắm tay và chưa từng có nụ hôn đầu đời.
Cô gái như vậy hiếm lắm đúng không?
Thời sinh viên em có nhắn tin kết bạn làm quen, nhưng chỉ dừng lại ở mức bạn bè, đi ăn uống vài ba bữa, và hết. Em có đơn phương 1 bạn nam nhưng người quá vô tình, còn mình hữu ý. Thậm chí bạn ấy còn nói "Tao với mày hết chuyện để nói rồi hay sao mà đem chuyện chó mèo ra nói". Em quá buồn, quá đau lòng nên từ đó không bao giờ em chủ động nhắn tin, hỏi han bạn đó nữa. Và bạn đó cũng vậy.
Em hơi khắt khe và khó tính trong công việc, học hành. Lúc nào cũng đặt target và phấn đấu hoàn thành nó, ít khi rủ rỉ, tỏ ra yếu đuối hay nhẹ nhàng trước người khác giới. Có thể nói thuộc tuyp thích làm hơn là nói. Em thừa nhận sau cái đắng của mối tình đơn phương hồi 20 tuổi, em không có cảm xúc kiểu thích thích, rung động trước 1 ai đó như trước
Sau 4 năm đi làm, em vẫn vậy, vẫn cô đơn, vẫn gồng mình trong task, deadline, target, họp hành. Rồi khi qua công ty mới, em gặp anh, người con trai khiến trái tim em rung động sau bao nhiêu năm chìm trong công việc.
Anh đẹp trai, tài tử, hay nói, nhẹ nhàng với con gái, có vẻ hot boy. Ngay từ đầu em xâc định con người này khá kén chọn, hơn em 2 tuổi nhưng cũng chưa thấy có mối tình công khai nào, suốt ngày than ế.
Vô tình em và anh ấy có cơ hội làm việc chung, rồi em chủ động nói chuyện trước với anh. Lúc đầu anh ta khá thờ ơ với tin nhắn hỏi han của em, rồi từ từ anh ta tiếp xúc, thấy em có vẻ hay ho, con gái thích sử, thích bàn chính sự, lại giỏi tiếng Anh hơn. Có thể anh ta thấy em là lạ giữa rừng con gái dễ thương, đáng yêu.
Lâu lâu đi ăn với nhóm, anh ta chở em về. Cũng chỉ dừng lại ở đó thôi. Rồi nói chuyện đến khuya muộn. Chỉ là những câu chuyện về tuổi thơ, về gia đình, về quê hương của anh ta. Nhưng không thường xuyên, có những ngày nhắn rất nhiều, có ngày lại im bặt.
Chỉ khi anh ta buồn, anh ta chán thì anh ta mới tâm sự với e thì phải. Thời gian thường tối muộn, 10-12PM.
Em thừa nhận em rung động trước, em là người lắng nghe nhiều hơn trong những câu chuyện của anh ta, nghe than vãn, nghe rắc rối, nghe chán nản, hoặc nghe cả những câu chuyện gia đình, sử này nọ anh kể.
Nhưng em cũng không quá vồ vập, không kiểu ngày nào cũng nhắn hay kiếm cớ trước, dù trong lòng rất muốn.
Ngày nọ, em đi công tác, anh ấy bị tai nạn nhẹ, em nhắn hỏi han thì không trả lời, dù online cả ngày. Mãi đến 2 ngày sau mới rep lại, cụt lủn và thời gian lại là 12:00AM. Có vẻ như anh ta chán chê no nê với bạn bè, với những đối tượng khác, anh ta mới sực ra còn 1 con cá ngây ngô nữa
Em không trả lời, không đọc, hôm sau anh ta lại vờ hỏi vu vơ, em xóa hết lịch sử tin nhắn. Nhưng em có buồn, người ta hay nói con trai không chủ động thì chắc chắn người ta không thích bạn rồi. Những cuộc chuyện trò, tâm sự kia, giống như để anh ta giải tỏa, bởi người nghe hầu hết là em, em không kể nhiều về mình, toàn là anh ta kể lể...
Nhưng không hiểu sao, dù nhận ra điều đó, em vẫn thấy buồn, không nói thành lời.