Đây là câu chuyện của em, có lẽ nó rất dài,.... Nhưng câu hỏi e muốn mọi người tư vấn thì ngắn thôi ạ :)


Anh, gã con trai tôi dành tình cảm rất nhiều, yêu rất nhiều. 1 người đàn ông 26t, chưa công ăn, chưa việc làm, chưa học hành ra gì cả? chưa có 1 cái gì gọi là chắc chắn trong tay, vẫn sống theo cái cuộc sống xin tiền của bà, của cô, của chú .... để tiêu pha hằng ngày, gia đình anh có nhà thành phố, nhưng cũng chỉ là nhà của chú. Gia đình sống theo kiểu qua được ngày nào hay ngày đó, bữa đói, bữa no.... tiền ăn hàng tháng cũng nhờ anh chị em ruột xoay cho. 1 cuộc sống, 1 gia đình, 1 trình độ chênh lệch với tôi rất xa.


Tôi, 1 đứa con gái sống trong sự yêu thương của cha mẹ và người thân, chỉ biết ăn và học, ko biết và cũng ko phải lo toan tiền bạc hay làm bất cứ cái gì. Học đại học thành phố, bố mẹ đều làm có uy tín, quyền thế ......


Anh, mối tình đầu của tôi, Năm 2 đại học mọi chuyển xảy ra như một bộ phim bi lụy.... mọi thứ xung quanh tôi như sụp đổ tất cả, và rồi anh đến, a đưa tay ra kéo tôi lên khỏi vực thảm. Lúc đầu tôi nghỉ mình yêu a, nhưng sau 1 thời gian quen nhau, tôi nhận ra đó ko phải là tình yêu mà chỉ là 1 sự rung động nhất thời.... Thế là trong 1 năm rưỡi quen nhau, tôi từ bỏ các mối quan hệ khác, bắt mình phải yêu a, trong tim chỉ có a thôi, ko cho con tim mình lên tiếng, và rồi thời gian dần qua, chính sự chân thật của a cũng khiến trái tim tôi mở cửa. Tôi vui mừng biết bao khi nhận ra mình đã yêu a, tình cảm nơi tôi ngấm dần dần đến mức tôi nhận ra tôi yêu a, rất rất iu a, rất nhiều.... Tôi tin a, yêu a cuồng nhiệt và đắm chiềm trong tình yêu mới được đánh thức sau 1 năm quen và làm bạn gái của a. Tôi yêu, yêu say đắm, quan tâm, và dành tất cả những gì tôi có thể cho a.... Khi 2 đứa quen nhau, tôi bất chấp mọi sự ngăn cản, khuyên bảo cua bạn bè, của anh chị để đến với a, 1 gã trai ko có gì, ko hề xứng với tôi. Tôi vẫn yêu a, yêu bằng con tim nồng nhiệt, yêu hết mình với trái tim chưa hề có mảnh vá nào cả, con tim non nớt chỉ biết yêu và ko hề biết nghi ngờ gì cả.Nhưng sự ngu ngốc, ngây thơ của 1 con bé 20t chưa hề biết yêu là gì? Và điều ngu ngốc nhất là tôi quá yêu anh, tôi đã trao cho a sự trinh tiết của mình, trao trong tình yêu và hạnh phúc, lúc đó tôi nghỉ a chắc chắn là người đàn ông sẽ đi cùng mình đến hết quảng đời còn lại.


Nhưng đời mà, ai đoán trước được chữ ngờ... vì quá yêu a, quá tin a, nên tôi nào lo sợ sẽ mất a,.... tôi chẳng bao giờ ghen tuông hay giận dỗi vì những lúc a bận rộn với 1 công việc ko có gì là vững chắc, nhưng tôi ko quan tâm, a có việc gì đó để làm là tôi vui rồi, a có những mối quan hệ mới, và buổi tối a tắt điện thoại với lý do nói chuyện với khách hàng, tôi vẫn tin a. Và cái ngày gì đến cũng đến, khi a bắt đầu bỏ bê tôi, chúng tôi có những cuộc cãi vã, và a nói chia tay.... tôi cũng nghỉ là đơn giản nhưu bao lần trước chia tay rồi a cũng xin lỗi, năn nỉ tôi quay lại bởi a yêu tôi rất nhiều, lo cho tôi rất nhiều thì sao có thể. Tôi chấp nhận và biến khỏi cuộc sống của a 1 thời gian, nhưng lần này, a ko níu kéo, 1 thời gian dài a im lặng, tôi bắt đầu sợ hãi, tôi tìm a, tôi nói muốn quay lại, ngờ đâu a lạnh lùng nói " cãi nhau nhiều quá nên tình cảm đã nhạt. tình yêu đã hết, giờ a chỉ muốn tập trung lo cho sự nghiệp, ko muốn bận tâm yêu đương gì nữa, muốn tình cảm của chúng tôi dừng ở đây để để lại kỷ niệm đẹp cho nhau ...." Tôi thực sự đã sock khi nghe a nói thế, tôi hạ mình, bỏ lòng tự trọng của 1 đứa con gái chưa bao giờ sợ cái gì .... nhưng ở đây, lúc này tôi thực sự thấy mình sắp mất a, tôi dẹp bỏ tất cả, khóc lóc, van xin, năn nỷ a ở lại bên tôi, tôi sẽ xây đắp lại tình cảm. Thế mà a gạt phăng nước mắt, con tim đang nhói đau của tôi, và im lặng bước ra khỏi cuộc đời tôi.


Những tháng ngày sau đó, tôi sống trong tuyệt vọng, đau khổ, và càng đau đớn hơn, sau khi tôi biết a đang yêu 1 đứa con gái khác .... ????? Sock vậy cái nguyên nhân a đưa ra " ko muốn yêu, muốn lo cho sự nghiệp " là cái gì.... haha, tôi ngu ngốc nhận ra bộ mặt đểu cáng của a, thì ra là vậy, PHẢN BỘI..... bị phản bội mà ko hề biết, vẫn ko tin, cứ nghỉ đó là 1 trò đùa của a, để tôi xa a.... nhưng cuối cùng đó là sự thật.


1 tháng, 2 tháng, 3 tháng .... chúng tôi sống trong sự tồn tại của nhau, cả 3 chúng tôi. A đã công khai yêu đương với người đó và vẫn quan tâm đến cuộc sống của tôi, vẫn ghen tuông với những mối quan hệ mới của tôi, vẫn tìm đến tôi, đòi quay lại, rồi quay lại rồi chia tay vì a ko thể iu lại, và quay lại với người kia, tôi như con ngốc bị xoay trong cái trò chơi này. Cái gì bức quá cũng nổ, Tôi ko chịu nỗi cái bộ phim này nữa, tôi quyết định rút chân ra, chọn con đường đi riêng tôi, lúc này a lại lo sợ, a bắt đầu níu kéo tôi, a chia tay người iu 3 tháng của mình, để quay lại với tôi.


Lại 1 lần nữa tôi ngốc nghếch đồng ý, vì tôi quá yếu đuối, lý trí ko thắng dc con tim. Lần này quay lại, a bắt đầu lo cho tôi như xưa, yêu tôi lại, quan tâm và lo lắng và sợ mất tôi. Nhưng tôi lúc này, dường nhưu trái tim đã quá nhiều tổn thương, tôi đồng ý quay lại nhưng thực sự ko hề muốn, đơn giản tôi quay lại bởi vì a ko buông tôi, quay lại dc gần 1 tháng tôi đòi chia tay 3 lần, cãi nhau, kể chuyện cũ, trách a, khinh a, chữu a..... tôi làm mọi cách để a buông tha tôi, nhưng a chọn cách im lặng. Và tiếp tục xây dựng tình cảm cho chúng tôi. Lúc ở cạnh a tôi thực sự vui vẻ, nhưng khi xa a rồi, tôi lại lo sợ, tôi bất an, tôi mệt mỏi, muốn từ bỏ tất cả để khỏi suy nghỉ, nhưng khi nói ra, a ko chịu thì mọi chuyện lại về quỹ đạo cũ.


Bây giờ a có yêu tôi bao nhiêu, thề thốt, hứa hẹn với tôi bao nhiêu thì niềm tin nơi tôi cũng đã mất, nỗi đau vẫn còn đó, nên tôi ko thể yêu a và tin a như xưa vì tôi sợ, sợ lại bị đau. A là trai gốc Bắc, và đã từng phản bội tôi 1 lần thì sẽ có lần 2, lần 3.... Người ta nói cái gì cũ chơi nhiều cũng chán, bây giờ a quay lại với tôi, rồi sao này a cũng chán, rồi lại vụng trộm, rồi lại làm tôi đau tiếp thôi ? có đúng ko ???


Ai có thể giúp em thoát khỏi tình trạng này ko???


Người ta yêu em rất nhiều và rồi cũng phản bội em, và lại quay về với em, lại tiếp tục yêu em nhiều như xưa? Làm sao em có thể chắc chắn là người ta lại ko phản bội em tiếp tục. Em phải làm sao đây, khi đây là mối tình đầu của em và em đã trao cái quý giá nhất cho người đó. Tiếp tục hay dừng lại ?


Tiếp tục em lại mệt mỏi với cái niềm tin đã lung lay, với trái tim đã quá nhiều vết thương, với nỗi sợ bị bỏ rơi luôn luôn túc trực trong tâm trí, với 2 chữ" chia tay" luôn mắc nghẹn lại trên môi nhưng muốn nói ra.


Dừng lại để nỗi sợ bị bỏ rơi thoát khỏi tâm trí, dừng lại có thể e buông được người ta ko? hay lại quay về những tháng ngày bi lụy, dừng lại e có thể yêu người khác được ko? Hay có người dám yêu e ko? 1 đứa con gái đã ko còn chữ " trinh" nữa, thời thế này người ta nói ko quan trọng chữ trinh, nhưng cuối cùng cũng chỉ là lời nói thôi, cái quan điểm vợ trinh tiết, người yêu trong sáng vẫn luôn hiện hữu trong mỗi người đàn ông.


Giờ em phải làm như thế nào đây, e biết hối hận lúc này cũng chẳng làm thay đổi quá khứ, trách tuổi trẻ bồng bột cũng ko thay đổi được gì ???


Nỗi sợ bị bỏ rơi ? và Nỗi sợ tương lai của đứa con gái ko còn là con gái trong em luôn ám ảnh lấy cuộc sống của em lúc này. Giờ dù anh vẫn ở cạnh em, vẫn chăm sóc em, vẫn iu thương và quan tâm em, nhưng nỗi sợ cứ ám ảnh lấy cuộc sống của em. EM phải làm gì để thoát ra nó đây ???