Người mình yêu đơn phương đi lấy chồng, giờ quay lại mang theo đứa con trai, nói là con mình.
Có một vấn để nan giải và shock. Mình muốn các bố, các mẹ tư vấn.
Mình quen em -một cô bé chân quê lần đầu ra thành phố - từ ngày mới vào Đại học. Love at the first sight luôn. (Mình ít hơn em 1 tuổi)
Suốt 4 năm học với nhau, mình đã giúp đỡ em rất nhiều về vật chất lẫn tinh thần vì gia đình em hoàn cảnh. Mình cố gắng tỏ tình nhiều lần nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu và em vẫn chưa yêu ai.
Ngay khi ra trường 1 tháng thì em cưới một anh chàng cũng ở Hà Nội (khá giàu, hơn em 8 tuổi, đã ly hôn vợ). Em đến gửi thiếp hồng và xin lỗi vì không thể đến được với mình.
Đất trời như sụp đổ. Mình đã xin em một ân huệ cuối cùng là được cùng em ăn bữa cơm tối để tống tiễn một mối tình.
Trong phòng ăn riêng, mình đã uống rất nhiều, nói rất nhiều và có ôm hôn mình nhớ rõ là mình đã nói rằng sau này mình sẽ chờ 10 năm, nếu có bất cứ chuyện gì em cũng có thể quay lại tìm anh. Sau đó mình gục bàn, em đã gọi điện thằng em mình đến để đưa về. Không xếp softcore/hardcore gì nhé.
Sau khi em lấy chồng, gần 1 năm sau em có một cháu trai. Mình vẫn giữ liên lạc với em qua điện thoại, chủ yếu là hỏi thăm sức khỏe, chúc mừng sinh nhật. Nhìn ảnh 2 vợ chồng và đứa con, cảm xúc thật mâu thuẫn: Vừa mừng cho mẹ con em có một gia đình hạnh phúc nhưng cũng có ý nghĩ độc ác là mong thằng chồng em chết mẹ cho rồi. GATO đó mà.
Như vậy đấy, đã hơn 1 năm trôi qua mình luôn sống trong cảm xúc trái ngược và khổ sở.
Cách đây 1 ngày, em có gọi điện cho mình nói rằng, 2 vợ chồng em đã ly thân 2 tháng nay và không thể hàn gắn và nói về câu chuyện tại bữa cơm cuối cùng 2 đứa ngồi với nhau.
Mình hỏi nguyên nhân thì nghe nói rằng lão chồng của em bỏ vợ trước vì không có con sau 5 năm chung sống. Em sinh con xong lão nghi ngờ và mới gần đây xét nghiệm ADN đã xác định đứa trẻ không phải con của lão, lão bị vô sinh.
Đang từ mừng, mình chuyển sang shock và tức giận. Hẳn nếu như lão kia bỏ em vì lão chán thì mình thu hồi lại ngay nhưng chuyện thằng bé làm mình thất vọng quá.
Mình gạn hỏi sự tình thì nhận được câu trả lời shock hơn: Đứa bé là con của mình.
Em nói rằng lão chồng em không có khả năng sinh con mà em thì không và chưa bao giờ lăng nhăng với ai cả, vậy thì chỉ còn anh. Nguyên nhân là do bữa cơm tối ấy, em đã cố gắng chiều anh trong giới hạn. Chỉ ngồi trong lòng anh và cho anh hôn. Đến lúc sau phát hiện ngay đũng quần nhớp nháp.
Mình cũng lơ mơ nhớ đúng là có cảm giác rất mãnh liệt lúc ôm em trong lòng, không biết do say hay do được ôm ấp người mình hết mực thương yêu.
Việc xét nghiệm ADN sẽ xác định được ngay nhưng tự nhiên mình lại có cảm giác hình như không muốn tái hợp cuộc tình này mặc dù hơn 1 năm nay lúc nào mình cũng mong đợi.
Mong các bạn tư vấn giúp mình một cách nghiêm túc. Tâm trang mình không được vui, các bạn vui lòng không comment đùa cợt.
Mình cũng đã post bên vozforum nhưng muốn post tiếp ở đây hi vọng kinh nghiệm của các bố mẹ sẽ giúp được mình.
UPDATE: Em nó tự đề nghị đi xét nghiệm ADN với thằng bé nhé