Em và anh ấy yêu nhau cũng được 4 năm rồi ạ, và bằng ấy thời gian đều là yêu xa. :) Anh ấy học ở tỉnh nhà, hơn e 1 tuổi, còn em học ở HN. Hai đứa em đều cùng quê. Bọn e yêu được 2 tháng thì vượt quá giới hạn. :)


Hai năm đầu yêu nhau anh còn là SV nên có nhiều thời gian để quan tâm em, cứ khoảng 2 tuần là anh lại bắt xe ra chơi với em, không thì em về chỗ anh ấy. Ngày ấy anh còn nghèo lắm ạ, mỗi lần em về chơi là hai đứa lại lóc cóc lượn lờ trên cái xe đạp cọc cạch của anh, và lần nào anh cũng chỉ đi bằng một tay còn tay kia thì nắm chặt lấy tay em. Khi ấy em nhìn thấy người ta đi hẹn hò bằng xe máy thì em ước ao lắm, nghĩ không biết đến bao giờ hai đứa mới có thể được như thế. Mỗi lần tiễn em ra HN, anh cứ đứng thẫn thờ bên cạnh cái xe đạp cũ mà nhìn theo xe của em, rồi xe vừa chạy đã thấy tn của anh ấy bảo nhớ e yêu e, hôm nào rảnh lại về chơi vs a nhé. Thời gian đầu Bố Mẹ em còn ngăn cấm 2 đứa vì anh ấy học không bằng em, có lần a xuống nhà chơi còn bị Mẹ e nói như đuổi khách, nhưng a ấy vẫn kiên trì, bảo 2 đứa cố gắng rồi mọi ng sẽ hiểu và đồng ý cho tụi e thôi. Em khi ấy bị áp lực, đứng giữa Bố Mẹ và anh nên nhiều lần e nản, muốn bỏ a ấy cho Bố Mẹ vui, toàn là a ấy động viên e cố gắng. Có lần a thấy e về quê chơi xong nt nhạt nhạt với a, a còn nhắn tin bảo e có thể hời hợt với anh nhưng xin e đừng rời xa a. Mấy năm trôi qua, h Bố Mẹ e thấy a ấy tốt tính nên chấp nhận rồi, lại đến vấn đề tình cảm của hai đứa. (Viết đến đây chỉ muốn khóc về quá khứ huy hoàng ấy).


Anh đã đi làm được 2 năm rồi (làm ở HP nên chúng e lại yêu xa), hẹn hò đã có xe máy để lượn lờ, em lại nhớ thời đi xe đạp. Chẳng biết là do thời gian yêu lâu ko còn mặn mà tình cảm như trước, hay bởi nâng cấp thời đại xe đạp lên thời đại xe máy nên mọi thứ thay đổi. Có hôm em nằm khóc một mình vì chuyện anh ra HN chơi chở e lượn lờ quanh hồ Tây cả buổi tối mà chẳng bỏ 1 tay ra để nắm tay em như trước nữa, mà hôm ấy mùa đông trời rét nữa chứ ạ. Em ở ký túc xá, anh bảo ra HN mệt vì hai đứa cứ phải lang thang bên ngoài cả ngày chẳng có chỗ ngủ nghỉ nên hay rủ e về HP chơi, vì anh trọ 1 mình 1 phòng. Nhiều rồi thành ra quen, có khi nửa năm rồi a ko ra HN. Em cũng thông cảm cho anh nhưng nhiều lúc cũng tủi thân lắm ạ. Còn không kể đến khoản giờ anh cực kỳ lười nói yêu hay nhớ e, e có lần thắc mắc thì a bảo a đi làm rồi, ko còn nông nổi trẻ con như thời SV nên yêu thương có gì giữ ở trong lòng, nhưng t.y của a dành cho e thì ko có gì thay đổi cả, chỉ toàn e suy nghĩ linh tinh thôi. Em cũng tin vào a, vì biết tính a chung thủy không phản bội mình đâu, vậy mà nhiều khi vẫn cứ nghĩ theo chiều hướng xấu.


Yêu xa, cho nên những dịp lễ tết em lại một mình. Trước thì anh cố gắng sắp xếp ra chơi cho e đỡ tủi thân, ví như 3 lần thì cũng được 2 lần a ra chơi. Giờ thì chẳng còn như thế nữa, gần như chẳng được dịp lễ tết nào e được đi cạnh người yêu dạo phố cả. Anh bảo cho a nợ, vì a bận đi làm, nhưng e thấy nhiều lúc a được nghỉ cũng chẳng ra với e. E nản và buồn lắm, cảm thấy càng ngày t.y càng trở nên nhạt nhòa, lúc nào e cũng đem so sánh thời gian yêu lúc a còn SV và bây h, và lúc nào cũng khóc. Dạo gần đây chúng e hay giận nhau, thực ra thì toàn là em kiếm cớ cãi nhau, nhưng đều là do mình dồn nén nhiều chuyện lâu ngày nên hay ức chế mà bộc phát. Hôm trc e bực quá còn nói láo với a ấy mấy câu, may mà nói qua tin nhắn, a ấy giận e được 1 ngày rồi lại phải gọi điện trc làm lành. (e lì lắm, chưa bao h làm lành trc). Hôm trc a gọi điện bảo nghỉ ca rồi a ra chơi vs e, tiện thể chơi 8-3 luôn. E bảo bận học, với lại ra rồi đi lang thang mệt lắm nên e ko cho a ra. A bảo thế thì đừng trách a 8-3 ko ra chơi được. Có lẽ do thời gian ở xa nhau quá lâu, và bản thân mình đã đủ vững vàng để làm mọi chuyện 1 mình nên e cảm thấy ko cần a ấy nữa.


Em buồn quá, yêu nhau bao nhiêu năm, vượt qua bao nhiêu khó khăn, vượt qua khoảng cách ở xa để đến bây h tự nhiên thấy mọi chuyện đều trở nên bế tắc. Các chị cho e lời khuyên để e vượt qua thời gian khó khăn này với ạ! :(