Minh lập topic vì lang thang mãi mÀ ko tìm được topic giống tâm trạng.Ai có cùng cảm xúc thì vào đây chia sẻ nhé!


Mình và ngyêu đã đến với nhau đươc 5 năm đang dự định năm nay cưới,tuy nhiều lúc khắc khẩu nhưng nói chung là hợp nhau.Vấn đề mình muốn chia sẻ ở đây là đôi khi mình vẫn thấy nhơ nhớ xao xuyến khi nghĩ về người ban đầu đã đến với mình.Đó ko phải là cảm xúc :" nhớ ai bổi hổi,bồi hồi" ,cũng ko là cảm xúc da diết mãnh liệt mà đó là cảm xúc rất thoang thoảng,nhẹ nhàng đến rồi đi...


Tự nhiên, cái nhẹ nhàng đó đến với mình rất thường xuyên,mình vẫn rất yêu ngyeu nhưng cũng luôn dành 1 khoảng trống nhỏ để nghĩ về người ta. Phải chăng đó là mối tình đầu nên mới vuơng vấn thế,người ta thường nói:" tình chỉ đẹp khi còn dang dở...", với người khác thù mình ko biết còn với mình câu nói đó thật đúng.Ngày đó,chưa 1 lần cầm tay(chỉ duy nhất 1 lần có chạm nhẹ),đã lâu rồi mình và ngta cũng ko gặp nhau nhưng các ngày lễ tết có nt và điện thoại.11 năm nay,sinh nhật của ngừoi ấy mình tin rằng mình là người đầu tiên có khi là duy nhất nhớ tới để gọi điện hoặc nt :chúc mừng sinh nhật.


Cùng ở 1 thành phố,chắc cách nhau chừng 10 km mấy năm nay chưa gặp nhau,bình thường mình và ngyeu cũng hay đi chơi nhưng có lẽ ko có duyên nên chẳng bao giờ có 1 sự tình cờ để gặp người xưa.


Bất chợt lại nhớ ra bài thơ mà mình rất thích:


Sẽ chẳng bao giờ em đen được cùng anh


Chỉ một lần thôi êm ả


Dẫu đã bao lần vội vã


Anh vẫn là anh,xa cách giữa nỗi đời


Sẽ chẳng bao giờ có được giữa vòng tay


Chút ấm áp hương người thương nhớ


Một bÔng cúc muộn mằn mới nở


Dẫu vàng tuơi vẫn trơ trọi cuối mùa


Sẽ chẳng bao giờ anh đến được cùng em


Chỉ một lần thôi và tất cả,


Để cứ đến rồi đi trên đường cúc nở


Không mùi hương,


Vẫn gợi nhớ âm thầm


Một tình yêu tha thiết,chẳng hẹn hò


Anh với em chỉ là trong mong nhớ


Một tình yêu rất gần ,mà không thật


Rất mặn nồng mà trống trải đơn côi.