Chào mọi người, em năm nay 24t.Anh ấy 29t. Hiện đang sống trong SG. Em quen anh ấy tính đến nay cũng đã được 4 năm. Ngày ấy em còn là sv. Anh ngoài Bắc vào Nam sau thời gian đi bộ đội. Rồi bọn em yêu nhau, khi ấy anh đang học lớp IT còn em là sv khoa kế toán. Đã có vô số điều xảy ra say đó. Gđ anh không đồng ý cho anh quen người yêu trong Nam. Họ bàn ra tán vào. Gây áp lực, đối với em mà nói. Khoảng thời gian đó thật sự khó khăn vô cùng.Rất nhiều lần Dì anh mắng chửi anh, rồi chửi luôn cả em.Dù vậy bọn em chưa một lần vì chuyện đó mà gây áp lực cho nhau, chỉ biết cố gắng sống tốt với nhau hy vọng một ngày mọi người sẽ dần hiểu. Rồi bọn em ra trường, vòng quay của cuộc sống cứ cuốn vào. Mọi người ngăn cản riết rồi cũng đâm ra mệt nên cũng chẳng nói nữa. Năm đó quê anh có bão, Mẹ lại sống 1 mình nên anh phải quê gần 1 năm trời. Em trong SG đi làm. Sau đó anh vào lại, bỏ mặc sức ép của Mẹ anh và mọi người ngoài quê. Chị anh có xưởng gỗ nên anh vào ở cùng chị. Dì cũng sống cùng. Nhưng từ lúc ra trường đến giờ đã hai năm. Công việc anh vẫn bấp bênh trong khi tuổi càng ngày càng lớn. Chị anh thương anh, nên lo cho anh mọi thứ. Có lẻ vì vậy mà anh dần ỷ lại. Em khuyên anh tìm việc, anh ậm ừ. Anh rất thương em, hầu như em nói gì anh ấy cũng nghe, nhưng còn chuyện công việc thì anh thờ ơ. Em phải lên mạng, tìm từng chỗ rồi gửi địa chỉ cho anh xin.Dù biết anh có nhiều chuyện không vui, nhưng thấy anh thờ ơ với tương lai mình lại thấy buồn phiền.Làm sao sau này anh có thể lo cho gia đình.. Khuyên anh rất nhiều nhưng anh vẫn như thế. Nhiều lúc muốn từ bỏ vì mệt mỏi khi phải lo cho bản thân rồi phải lo cho anh. Nhưng ko được. Buồn quá các anh chị ạ! Giờ em chẳng biết phải làm sao. Hy vọng nhận được lời khuyên của các anh chị. Hằng ngày chỉ cầu mong anh tìm được một công việc ổn định... để lo được cho bản thân anh....