Biết nhau 1 thời gian, thỉnh thoảng anh ấy nhắn tin và dt hỏi thăm, tôi thì quá mệt mỏi với chuyện tình cảm nên dù ban đầu không vừa ý lắm nhưng sau khoảng 4 tháng tôi đã nhận lời đi chơi riêng với anh ấy.
Khi đi chơi với tôi lần đầu tiên anh ấy nói rằng đã chia tay bạn gái...tôi cứ tin là thật..rồi trong lần đầu tiên đi chơi tôi và anh ấy đã ngủ cùng với nhau mặc dù tôi đã phản đối nhưng vì anh ấy quá nhiệt tình.Tôi rất hối hận vì tôi biết là như thế thì trong mắt anh ấy tôi k còn gì mới mẻ nữa nhưng tôi vẫn tự tin là anh ấy rất thích mình nên chắc k sao đâu.
Tôi và anh ấy rất ít gặp nhau vì công việc của anh ấy bận rộn, làm 1 lúc 2,3 cty và còn đi học thêm nữa nên tôi cũng rất thông cảm cho anh ấy .Tôi cảm thấy rất rõ rằng dường như anh ấy k chỉ có 1 mình tôi
Người ta nói rằng khi tìm hiểu nhau thì con gái phải làm ra vẻ bí ẩn để quyến rũ con trai tìm hiểu và khám phá, nhưng tôi thì lại suy nghĩ rằng cảm giác hiểu nhau, thật thà với nhau sẽ xóa bỏ khoảng cách và đem 2 người lại gần với nhau hơn nên tôi đã không giấu diếm quá khứ của mình.Điều này giờ đây làm tôi cảm thấy vô cùng hối hận
Quá khứ của tôi chỉ là trải qua nhiều giai đoạn tình cảm, tôi quen với nhiều người, giá như lúc đó tôi nói rằng trước anh ấy tôi chỉ wen 1 ng thì tốt biết mấy.
Anh nói với tôi rằng anh có 1 người bạn gái quen nhau đã 5 năm, từ lúc 2 đứa còn nghèo chở nhau trên 1 chiếc xe đạp.Anh ấy rất yêu người bạn gái này vì người ấy học giỏi, ngoan hiền và chỉ biết có 1 mình anh ấy thôi.Người nhà anh ấy ban đầu k phản đối nhưng sau này người bạn gái ấy phạm 1 lỗi lầm nhỏ ( hay lớn tùy theo cách nghĩ của mỗi người nhưng đối với gia đình anh ấy là lớn) nên gia đình anh ấy không chấp nhận cưới.
Anh là 1 người rất cầu toàn và cũng khá sâu sắc nên tận cùng trong suy nghĩ có lẽ anh ấy cũng cảm nhận được rằng sự ân cần chăm sóc cho anh, cách cư xử khéo léo_thứ mà mọi người trong gia đình anh mong muốn_chị ấy có lẽ là không có.
Nhưng điều đáng quý nhất của anh ấy có lẽ là sự trân trọng những tình cảm, tình nghĩa lâu năm mà anh dành cho người con gái đó.Anh ấy nói rằng giá như khi 2 người chia tay nhau mà cô ấy quen 1 người con trai khác thì có lẽ lòng anh ấy sẽ thanh thản hơn là khi chia tay nhau cô ấy vẫn chỉ đi lại 1 mình.
Giờ thì họ đã quay lại với nhau, tuy gia đình anh ấy phản đối nhưng anh ấy đã xác định rằng sẽ chờ 1,2 năm nữa khi bố mẹ anh ấy sốt ruột k chịu nổi và nhận ra rằng nên chấp nhận với sự lựa chọn của anh ấy...Cô ấy thật hạnh phúc phải k mọi người?
Với tôi hiện nay anh ấy xem tôi như 1 người em gái, tôi hiểu tính tình giữa tôi và anh có nhiều điểm rất giống nhau nên khi nói chuyện với nhau cả 2 đều cảm thấy khá thoải mái.Có đôi khi anh ấy nói rằng nếu bạn gái anh ấy có 1 nửa tính cách của tôi thì có lẽ rằng anh ấy không mong gì hơn...tôi rất vui với suy nghĩ rằng tính cách của mình đã gây được ấn tượng tốt trong lòng anh ấy.
Nói là em gái nhưng anh ấy cũng hay rủ tôi đi cùng khi anh ấy đi chơi với bạn hay với đối tác làm ăn, nhiều khi người ta nhìn vào tưởng tôi và anh là 1 cặp.Tối về cũng có ngủ cùng với nhau.Rồi đến 1 ngày nào đó tôi cũng phải nói lời từ chối khi anh ấy rủ rê, nhưng có lẽ k phải bây giờ...
Tôi không yêu anh ấy nhưng tôi rất nể và phục ý chí phấn đấu của anh ấy.Thật chán là cái sự nể và phục ấy cứ ngày 1 lớn dần...tính cách tương đồng nên tôi cảm thấy rất gần gũi nhất là khi tôi đã bộc lộ hết con người của mình trước anh ấy và dường như với tôi anh cũng vậy.
Anh ấy đã tạo dựng được 1 thành công đủ để 1 đứa con gái cá tính như tôi thán phục, Những gì anh ấy trân trọng đối với người bạn gái cũ càng làm sự thán phục trong tôi lớn hơn.Tôi biết mình chỉ nên đứng nép 1 bên mà nhìn thôi nhưng sao sâu thẳm trong lòng tôi vẫn có những điều ước.....
Tôi sai rồi phải k mọi người?Nên dừng lại hay nên tiếp tục...?
Viết dài quá và nhảm quá rồi!Thanks mọi người đã đọc:Rose: