Em và anh quen nhau thật tình cờ.


Anh - đẹp trai, đào hoa và khéo léo


Em - xấu xí, luộm thuộm và lười nhác


Em chắc là đứa con gái đầu tiên đối với anh, lại đi tán tỉnh 1 anh chàng nổi tiếng trăng hoa, chắc chẳng bao giờ em biết tự lượng sức mình 1 chút anh nhỉ, để rồi bây giờ mỗi vết thương anh để lại giằng xé em mỗi đêm.


Em với anh vốn chỉ là mối quan hệ giữa khách hàng với nhân viên, vì gặp trục trặc vói món đồ của mình mà chúng ta tiếp xúc với nhau nhiều hơn người khác một chút anh nhỉ. Những lần đầu gặp gỡ em bị cuốn hút bởi cách nói chuyện rất duyên của anh, còn anh lại nói anh ngạc nhiên với sự hiểu biết của em - một đứa con gái về lĩnh vực của bọn con trai. Tiếp xúc dần, rồi dần dần là xin số, rồi những buổi cafe tranh luận, rồi là tâm sự, ròi đi ăn, đi dạo. Em chưa bao giờ nghĩ anh sẽ thích em, đến bây giờ em cũng không hy vọng và tin vào điều đó. Em là một đứa xấu xí, khô khan, em không giống những đứa con gái khác, em thích kiếm tiền nhiều hơn là loanh quoanh xó bếp anh nhỉ.


Bước vào thế giới của anh những ngày đầu là chìm đắm trong những tâm sự buồn của anh, anh yêu cô bé cách anh hơn 1000km, yêu và phấn đấu kiếm tiền vì cô bé đó, nhưng đổi lại anh được gì ngoài sự phản bội? đó là 1 phần câu chuyện anh kể em nghe lúc đó. Và 1 đứa con gái ngốc nghếch ngờ nghệch như em tin, tin sái cổ, quyết tâm xách dép cưa đổ anh, mong anh tìm thấy bình yên. Sóng gió cuộc đời em bắt đầu từ đó.


Trong cả một quãng thời gian dài em cầm cưa anh, em chăm chỉ dậy sớm hơn một chút chạy đi mua đồ ăn sáng cho anh kịp giờ làm mà không quên bữa quan trọng nhất, điều mà hai mấy năm nay chưa bao giờ em làm cho mình. Đi đâu có món ngon món lạ, em bảo người ta gói 1 phần về cho anh, thỉnh thoảng đi công chuyện xong em mua nước mang cho anh uống. Em làm tất cả, đáp ứng anh những cái anh cần, anh thích, chỉ hy vọng anh thấy bình yên.


Rồi sau 1 thời gian anh nói yêu em và cần em, 1 cô bé như em, chưa bao h bước chân vào cánh cửa lòng dạ đàn ông sao có thể lường trước được điều gì đang chờ mình kia chứ. Em đồng ý, em vui sướng ôm chầm lấy anh, đó là lần đầu em biết ôm là gì :)


Nhưng nói vậy không có nghĩa anh là mối tình đầu của em, đã có nhiều người trước anh, em nhận lời vì em cần họ, họ có lợi cho em, chỉ duy trì 1,2 tháng là chấm dứt, khi "giá trị" của họ không còn. Em tệ phái không anh?


Yêu anh, em như con thiêu thân, mang mọi thứ cho anh, đổi lại là những giây phút dối trá đến từng tích tắc. Hóa ra anh và người yêu cách xa anh kia nào có chia tay? nào phải do cô ấy phản bội anh, mà là do anh quá lăng nhăng. Em khóc nhiều và quyết định bỏ đi, nhưng bỏ đi lúc đó thì đâu còn chuyện sau này anh nhỉ :) Anh ôm em vào lòng, dỗ em rằng người đó ở xa, anh không muốn làm người ta buồn vì bh anh đang có em, em cho anh thới gian để anh làm ngta hiểu và chấp nhận điều đó. Em tin.