Chẳng biết nói sao trong lúc tâm trạng đang chán nản, mệt mỏi như thế này. Nhiều lúc chỉ muốn buông xuôi tất cả, tung hê tất cả. Chẳng cần tình yêu, lấy một người chồng có thể chăm lo cho mình và yêu thương mình mà không cần tình yêu. Mà sao đau lòng quá khi nghĩ đến một ngày phải xa anh?


Sống ở trên cuộc đời này, Nghèo là cái tội lớn nhất của cuộc đời mình! Hoàn cảnh gia đình đặc biệt, không còn chỗ nương tựa, chỉ một thân một mình tự đứng và tự đi, tự ngã tự đứng lên. Đơn độc trên cuộc đời này quá lâu, và vẫn tiếp tục đơn độc, khi mà gia đình anh sợ anh khổ khi lấy mình! Uh mình ở xa, gia cảnh đặc biệt, công việc không làm nhà nước, không biên chế này nọ...Thế cho nên họ không muốn anh vất vả...


Giá mà anh cứ hắt hủi em đi, giá mà anh cứ nhu nhược đi, để em đỡ phải thấy đau lòng nếu có quyết tâm rời xa anh...


Anh cứ quan tâm em, cứ chăm sóc em, cứ luôn ở bên em, không bao giờ nói ra những phiền muộn của anh, để rồi hôm nay đọc được đoạn nói chuyện của anh và bạn trong inbox, thấy anh kêu cũng đang chán và mệt mỏi... làm em thấy chạnh lòng.


Bao nhiêu cố gắng của em và của anh, bao nhiêu mong mỏi một ngày mình sẽ chung đôi đâu rồi? Em có đủ sức mà bước tiếp không? Cho em biết đi?