Hnay lên báo đọc chuyện Hồ Ngọc Hà giật chồng, em lọ mọ vào fb mà thế nào lại bị mất pass, phải lập fb khác, tâm sự cho đã!


Nghe chuyện của Hà Hồ, em lại nhớ đến chuyện của mình! Câu chuyện nó cũng hơi hơi giống chuyện của Hà, cơ mà nó ở tầm thấp hơn nhưng lại xót hơn.


Em nói tầm thấp bởi vì khi đó em mới yêu chứ chưa cưới. Nhưng đó là tình yêu sâu đậm. Đến mức đến tận giờ này, em vẫn không mở lòng được vì những ám ảnh chuyện cũ cứ níu trái tim em. Nhưng xót hơn, bởi những mất mát sau đổ vỡ ấy đau đớn hơn nhiều các mẹ ạ.


Thứ đàn ông lấy đi tuổi thanh xuân của người phụ nữ, rồi yêu thương chiều chuộng, rồi gặp người phụ nữ mới lại đổ là vì tình yêu thì hèn lắm. Loại đàn ông đó, vứt đi, và đừng bjo nhặt lại.


Nhưng đáng hận hơn đó là người đàn bà, đã chen chân vào mối quan hệ nhưng lại làm ra vẻ yếu đuối đáng thương để nhận lấy tình cảm của người khác. Chuyện của em ngày trc cũng vậy, Nhất là khi em ở xa, xa hàng nghìn cây số, còn chị ta ở rất gần. Em thua, em nhận thua mà. Em nhường anh ấy cho chị dù trong em đang mang giọt máu của anh ấy. Tim em đau thắt nhưng vẫn luôn mỉm cười.


Em nói nhường là có lí do cả. Bởi từ lúc em phát hiện ra sự tồn tại của người thứ 3 là chị, anh đã năm lần bảy lượt xin em tha thứ, vì anh chỉ như ng bạn vs chị, chính chị cũng từng gọi cho anh(KHi anh về nghỉ lễ), em nghe máy, em nói rõ ràng em là ng yêu của anh ấy...nhưng chị không từ bỏ...


Khi hết đợt nghỉ lễ, em lại rời xa anh trong thấp thỏm. Và đug như điều em nghĩ, chị k từ bỏ! Chị dành sự thương hại của anh, buộc chân anh đến tội nghiệp. em nhớ như in khi gọi cho c, c nói rằng" hãy để anh quyết đinh". Nghe thế thôi, em biết em thua rồi!


Em không thể mang con em ra ép anh, một người đã thay đổi, thì dẫu có níu giữ cũng chỉ vì trách nhiệm, sớm muộn gì cũng đổ vỡ. Vì suy nghĩ ấy, em chấp nhận thua, chấp nhận quên...vì con em!


Thế nhưng mọi thứ không hề dừng lại ở đó, vì ai đó điện cho em bất ngờ trong một buổi tối, để em biết rằng anh đang đi vs chị...em đau đến nghẹt thở, lao ra đường trong bộ quần áo ở nhà lôi thôi, em đau lắm chứ, em nghĩ đến cái chết, nhưng em sợ, em sợ bme e tuyệt vọng, em sợ con em tổn thương...thoáng chốc ấy, em cứ lang thang như một kẻ điên ngoài phố...


Em đã suy sụp đến mức dở dang mọi thứ, bởi ngay hôm sau la ngày đầu của kì thi tốt nghiệp đại học...em nhốt mình trong ks 2 ngày....


Vì em đã giữ mọi khổ đau trong lòng một mình quá lâu....Anh đáng thương, như một kẻ hèn thua cuộc, anh cầu xin sự tha thứ ở em. Ừ, em tha thứ, anh đi đi, em đã nói vậy mà. C lại dành lấy sự yêu đuối của anh, ở bên anh, chia cắt anh và em! Thế là chấm dứt mọi thứ...em đau đớn vì con...trái tim như bóp nghẹt mọi hơi thở. Người đàn ông em chưa bjo nghĩ sẽ phản bội em lại quay lưng rất nhanh...Gạt moi thứ, em muốn đứng vững vì con


Thế nhưng rồi, cuối cùng con yêu của em cũng ra đi vì những cú sốc bất chợt do ai đó mang lại...em giống như một cơn gió kể từ đó....


Những câu chuyện do một vài người bạn em mang đến, thật buồn cười. Chị như một người vô tội, cam chịu...


đến tận giờ này...