Hà Nội vẫn lạnh thế. Gió thổi hun hút. Âm u.


Em ghét mùa đông quá! Lạnh lẽo và cô đơn như em, và bây giờ là như mối quan hệ của hai đứa mình. Sáng sớm anh gọi điện, giọng mềm oặt ra, rũ rượi vì buồn, làm em lại thấy lòng mình cồn lên cảm giác chua xót không kìm giữ nổi. Nhưng dường như lúc này, 2 đứa mình đều không biết cách khỏi làm tổn thương nhau, nên có lẽ cách em nói chuyện làm anh tự ái, hoặc anh buồn.. Em không biết, chỉ biết anh dập máy trước, 1 cái rụp. Em để nguyên điện thoại trên tai, nằm nghe tiếng tút dài. Chua xót quá....


Anh, anh có biết không, giờ em có cảm giác như cứ mỗi lần em xuất hiện lại khiến anh đau đớn nhiều hơn, chán chường nhiều hơn. Thế là em cứ loanh quanh như thế, không còn biết làm gì cho đúng nữa...


Buổi tối, em về nhà sớm, ngồi lặng nhìn nick của anh, nhìn cái avarta của 2 đứa mình hàng giờ, hàng giờ cho đến khi anh về, online, available, và không còn cái status nào dành cho em nữa.


Em biết như thế là tốt hơn cho anh, nhưng em không thể không buồn. Em ích kỷ quá phải không, hay bản thân tình yêu vốn là mâu thuẫn? Em biết em không nên xuất hiện nữa, để anh yên, để anh quên, và đến một ngày lại tìm thấy đâu đó 1 cô gái đích thực sinh ra để dành cho anh. Em biết thế... biết thế...


Khó ngủ quá. Tình yêu của em, em nhớ anh...