Anh biết, người ấy vẫn nhắn tin cho em. Em vẫn trả lời khi có thể. (Khi không thể chắc được định nghĩa là lúc có anh).


Anh biết, người ấy vẫn còn thương em.


Anh biết rằng em cũng biết điều anh vừa mới nói ở trên.


Chỉ duy một điều anh không biết, không muốn biết hay không dám biết, em có còn yêu người ấy hay không. Và nếu câu trả lời là có, thì anh sẽ phải làm gì..?


Nên nếu như không có câu trả lời cho bước tiếp theo, thì thôi anh sẽ không hỏi câu mở đầu. Dù như anh đã nói, một người đàn ông vẽ ra những gì trong đầu khi sự thật bị giấu vào trong một mớ hỗn độn những hoài nghi.


Vậy nên dù sống trong lằn ranh của bao dung và ghen tức, anh vẫn muốn nói với em một điều, dù đầu lưỡi anh có chút gì đó đắng nghét xót xa, hãy trả lời cho người ấy đi em. Không có lúc nào gọi là không thể. Anh sẽ ngó mây trời khi tin nhắn đổ chuông.


Và em cũng sẽ trả lời cho anh thật thà khi anh hỏi em còn yêu người ấy hay không ? Nếu như một ngày anh đủ can đảm để tìm cho mình phương án của bước tiếp theo, nhé em?


Còn bây giờ thì trả lời cho người ấy đi em, anh ngó mây trời rồi đó!