Niềm vui của em, em giữ lấy, em cho anh chút ân huệ là nhìn em vui, và em tin rằng em vui thì anh cũng sẽ vui. Anh vui đấy, nhưng có bao giờ em muốn hòa anh vào niềm vui của em không, hay anh sẽ chỉ được làm khán giả say đắm thưởng thức niềm vui của em !? Nếu được anh sẽ hạnh phúc lắm.


Anh không bao giờ tặng hoa cho em, vì em nói không thích hoa, vì với anh, em là đóa hoa đẹp nhất. Để rồi em xiêu lòng trước người em quen chỉ vài ngày với bông hoa nhỏ trên tay, trong lúc anh bận rộn với kế hoạch cho "chúng ta". Điều anh làm chỉ có thể dẫn em đi ăn, cafe tán gẫu với em, ghé nhà em chơi phụ em vài việc linh tinh, và đưa rước bất kể lúc em cần, anh nghĩ mình trở nên nhẫn nại hơn nhờ em vì anh có thể ngồi lì hàng giờ trên xe để chờ em mà không thấy chút khó chịu nào. Và rồi anh nhận ra mình cư xử khô khan và kém lãng mạn đến nhường nào so với những người khác dành cho em.


Anh nhớ mãi cái ngày mà anh xách xe đi hơn 50km lúc 12h đêm chỉ vì muốn gặp em khi ta cãi vã. Đứng trước nơi em ở bị anh công an phường kiểm tra vì trông anh thập thò như thằng ăn trộm, anh ta hỏi anh làm gì ở đây giờ này rồi chợt bỏ đi có lẽ vì hai chữ "thất tình" nằm chình ình trên mặt anh, may quá ko ngủ trên phường.


Ta chỉ quen nhau thôi nên anh từng hứa sẽ dành cho em những điều lãng mạn nhất khi em làm vợ anh, anh đã chuẩn bị từng chút một, chờ đợi ngày đưa em về ngôi nhà nhỏ của riêng "chúng ta" rồi. Để rồi sự lãng mạn đó giờ anh dành cho ký ức của mình.