Tối nay ở nơi xa xôi, tôi nghĩ về anh, về người đàn ông ngày mai sẽ lập gia đình, người đàn ông tôi đã yêu và được yêu trong gần một thập kỷ...


Tôi với anh cùng quê, gần như là hàng xóm. Anh hơn tôi 3 tuổi. Gia đình anh bình thường nhưng anh khá đẹp trai, anh nổi bật với vóc dáng khoẻ mạnh, cao ráo và nụ cười đẹp tuyệt vời.


Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy anh vào năm tôi học lớp 9 (tôi cũng chẳng biết trước đó sao tôi không nhìn thấy anh nữa). Lần ấy, tôi biết tôi đã thích anh mất rồi. Ôi, cảm xúc tuổi mới lớn!!!


Từ khi thấy anh, không ngày nào là tôi không nép bên cửa cổng để nhìn lên nhà anh. Cứ nhìn thấy anh là tim tôi đập loạn nhịp. Tôi cảm thấy như anh đang rất gần tôi, đang hiện hữu ngay bên cạnh tôi dù có thể anh không hề biết đến sự tồn tại của một cô bé như tôi.


Ngày ngày trôi qua, tôi nhận ra rằng cảm xúc của tôi không phải nông nổi, tôi thích anh thật lòng, thật sự rất thích anh. Nhưng tiếc rằng tôi không có cơ hội để tiếp xúc với anh, để nói lên cảm giác của mình. Thật ra là tôi nhút nhát quá, tôi cũng không tự tin về bản thân mình, tôi không nghĩ anh sẽ thích tôi.


Một thời gian sau tôi không còn thấy anh nữa. Mỗi khi tan học về tôi lại đứng đó nhìn lên nhà anh nhưng không còn thấy anh nữa. Tôi không biết anh chuyển trường hay đi đâu nữa. Tôi rất buồn...


Năm lớp 11 tôi đi học xa nhà. Năm đó, có một bạn trai cùng lớp thích tôi. Tôi cũng có cảm tình với bạn ấy nhưng vẫn không quên được khuôn mặt và nụ cười của anh.


Rồi một năm cũng trôi qua. Vì một số lý do, năm lớp 12 tôi chuyển về học ở trường gần nhà. Tôi chia tay bạn trai lớp 11. Ngày đầu tiên vào lớp mới, tôi nhìn thấy anh. Là thật hay đùa vậy? Tôi tự hỏi phải chăng là duyên số??? Tôi tỏ ra bình thường nhưng thật ra trái tim tôi đang vỡ oà trong hạnh phúc. Đã rất lâu, rất lâu rồi tôi mới lại nhìn thấy anh, thấy khuôn mặt và nụ cười của anh. Tôi ngồi xuống ghế, anh ngồi sau tôi, cách tôi hai bàn, góc hơi chéo. Chỉ cần nghiêng người sang trái là tôi có thể nhìn thấy anh rồi. Thật hạnh phúc biết bao...


Những ngày sau đó, tôi vẫn luôn nhìn trộm anh cả trong giờ học và ra chơi. Anh thì vẫn chẳng có vẻ gì để ý đến tôi ngoài nụ cười tuyệt đẹp mà anh dành cho tất cả các bạn gái trong lớp. Tôi thấy buồn, hụt hẫng nhưng vẫn dạt dào cảm xúc với anh.


Ngày đó, phong trào chat yahoo rất là mạnh mẽ. Tôi tìm hiểu được nick chat của anh rồi add friend. Anh accept. Vậy là ngoài giờ học, tôi lại la cà quán net để vào yahoo, để chờ anh online rồi lại offline và tôi không làm gì cả. Mỗi ngày đều như mọi ngày, thời gian của tôi hầu hết là nghĩ về anh nhưng dường như anh vẫn không hay biết gì...


Rồi bỗng một ngày không mưa không nắng, vậy mà không hiểu trời xui đất khiến thế nào mà tôi gửi tin nhắn yahoo cho anh nói rằng tôi thích anh (tôi dùng tài khoản yahoo khác). Anh không trả lời. Có lẽ anh nhận được nhiều tin nhắn kiểu như thế rồi nên anh không quan tâm lắm. Tôi chờ đợi nhiều ngày. Vừa lo lắng, vừa sốt ruột. Thế rồi tôi lại vào tài khoản yahoo đó, nói rằng tôi đã gửi tin nhắn cho anh. Anh vẫn im lặng. Đêm đó, tôi đã rất trằn trọc nghĩ về sáng ngày mai sẽ phải đối diện với anh như thế nào...


Rồi cái gì đến cũng đã đến, anh gặp tôi ngoài hành lang, anh nhìn tôi nhưng không còn dành cho tôi nụ cười như mọi ngày. A không nói gì và đi lướt qua tôi. Trời ơi, đất trời quanh tôi như sụp đổ, tôi ôm mặt chạy vào nhà vệ sinh khóc như mưa như gió. Cho đến giờ tôi cũng không hiểu vì sao lúc đó tôi lại khóc nhiều đến vậy. Chẳng lẽ với một người không hề có tình cảm với mình mà tôi lại có quá nhiều cảm xúc như thế sao???


Những ngày sau đó đối với tôi mà nói thật sự rất tệ. Tôi chẳng biết phải đối diện với anh thế nào nữa. Và thế là tôi chọn cách im lặng với anh, gặp nhau không nói, không cười. Tôi coi anh như người không quen biết. Anh thì vẫn nhìn tôi với ánh mắt trìu mến và dường như có phần ái ngại vì không thể đáp lại tình cảm của tôi. Tôi không quan tâm. Tôi không nói gì với anh nữa.


Được một thời gian, tôi nghĩ lại thấy mình vô duyên quá. Anh ấy không thích tôi cũng đâu phải lỗi của anh ấy. Vậy mà tôi cư xử trẻ con quá. Thảo nào người lớn như anh ấy chẳng thèm để ý đến tôi. Vậy là tôi quyết định từ nay sẽ coi anh ấy là bạn bình thường. Tôi sẽ nói chuyện lại với anh ấy và coi như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh có vẻ vui và thoải mái hơn. Điều đó cũng khiến tôi thoải mái hơn dù trong lòng tôi vẫn rất buồn vì tình cảm tôi dành cho anh vẫn nguyên vẹn như vậy...


Bởi từ ứng dụng Webtretho của kimsoyeon