Mình cũng chẳng biết bắt đầu câu chuyện của mình từ đâu..><


Mình sinh năm 89, Anh- người yêu cũ và mình bằng tuổi nhau. Mình lấy tiêu đề bài viết là 1 bài hát bởi mỗi lần nghe mình chỉ khóc vì thấy lời bài hát rất giống hoàn cảnh của mình vào ngày định mệnh đó.


Còn nhớ ngày mà em phát hiện lớp anh được về cuối tuần sau 1 tháng cấm trại, anh ko về quê, ko về nhà bác ở trên này và anh ko về với em, thật sự em rất buồn, em chỉ biết khóc, em biết chắc anh đi với 1 người con gái nào đó như những lần ngày trước.Nhưng em cố vờ như không biết chuyện gì, em ko vặn vẹo hỏi han anh xem tuần đó anh có đc về hay không? anh làm gì, đi những đâu...? em ko dám đối mặt với sự thật và em cũng biết anh sẽ nói dối em như mọi lần trước mà thôi. Vậy nên em cũng chỉ biết hờn dỗi anh.


Tuần tơi anh lại được nghỉ 4 ngày cuối tuần vì tuần này ngày 20/11 rơi vào ngày gần cuối tuần nên trường cho học viên nghỉ dài dài hơn mọi lần. Những tưởng biết em hờn dỗi thì anh sẽ về và đến tìm gặp em, nhưng không, anh chỉ gọi điện cho em kiểu xuống nhà bác chơi với anh thì xuống không thì thôi, và rồi anh lợi dụng sự hờn dỗi của em để đi chơi với người con gái đó suốt 3 ngày. Em biết, tim em khóc nấc, trong mấy ngày trống vắng đó, sự lừa dối, cảm giác bị phản bội làm em tổn thương rất nhiều.


Anh về, tới tìm em, rồi vô tình em đọc được dòng tin nhắn của người con gái kia nhắn cho anh " Bếu của em à, cảm ơn anh đã chăm sóc em mấy ngày qua,......." em chưa kịp đọc hết đã bị anh giằng lấy điện thoại, xóa vội tin nhắn và xóa số người gửi, người mà anh lưu dưới dạng tên của 1 người con trai " A Hiền vay tiền". Dẫu trước em cũng đã chuẩn bị tâm lý rằng anh có người con gái khác, nhưng em chỉ nghĩ như mọi lần anh chỉ chơi bời mà thôi. Nhưng khi đọc được tin nhắn đó, tay em run, cả người em run lên vì em bị phản bội quá phũ phàng, người mà em hết lòng hết dạ quan tâm, người mà khi yêu anh, anh đang là 1 con nợ,người mà em phải cắm xe, vay kiểu viên chức nhà nước lấy tiền cho anh trả nợ, người mà khi em vượt hơn 40km lên thăm anh, biết anh ko có tiền, em có bao nhiêu đưa anh hết trong khi vạch xăng chỉ kim đỏ và trong túi em chỉ còn vài đồng lẻ cộng dồn chỉ còn tầm 20k em vẫn vui vẻ nói em còn tiền. Lúc đó em sốc, thật sự rất sốc, em la hét, trách móc anh. ... và rồi chẳng biết làm gì hơn, em chỉ biết khóc nấc lên, không thể làm gì, nghĩ gì lúc này cả, đầu óc em trống rỗng, trước mắt em là cả 1 dòng sông nhuốm vị mặn của nước mắt.


Em tò mò người con gái đó là ai, mấy ngày qa rồi những tuần trước đc nghỉ anh ko về anh đi đâu làm gì, với ai, người đó như thế nào..? Nhờ sự giúp đỡ của 1 người bạn, vất vả lắm em mới lấy được mã số cá nhân của anh và em đã có được số của người con gái đó, và rồi em gọi cho họ, sự thật vỡ òa trong nước mắt và trái tim đang bị tổn thương, người ấy nói anh và cô ấy đã yêu nhau được nửa năm, anh hay về với cô ấy, tuần vừa rồi còn lên đón cô ấy rồi 2 người đi chơi ở Tam Đảo rất vui vẻ... mỗi lời họ nói như xát muối vào tim em, anh có biết không? Thấy anh làm ăn rồi vay lãi, em sốt ruột thay, em về vay Bố Mẹ để trả chỗ vay lãi thay anh, tới khi ứng tiền hàng, anh nói gửi lên anh để anh đóng học, em tin, nhưng đâu ngờ anh dùng số tiền đó để quan tâm chăm sóc, đi chơi với người con gái đó. Anh thật tệ. Những tưởng sáng hôm đó em lên trường đón anh về Hn, rồi anh nói anh qua nhà Bác rồi về quê cùng Bác luôn, ai ngờ đâu tất cả đều dối trá, Tới cái lúc em gọi cho cô ấy, em nói chuyện với cô ấy, thấy cô ấy ngập ngừng em đã nghĩ anh đang đi chơi với họ r, để chắc chắn hơn, em gọi về cho Bố anh, Bác nói anh chưa về, vậy là rõ, anh đang đi chơi với cô ấy, đang bên cô ấy. Cô ấy nói anh phủ nhận tình cảm em dành cho anh trong 2 năm quá, cô ấy bảo với em rằng, anh nói với cô ấy, em và anh đã chia tay từ lâu, em và anh giờ chẳng là gì cả và giờ anh chỉ có cô ấy, cô ấy là duy nhất.Trái tim em vụn vỡ.


Em và anh chẳng là gì cả ư? người mà em yêu tính tới thời điểm đó là gần 2 năm, người mà em yêu thương hết mực, sẵn sàng bỏ qua hết lần này tới lần khác khi phát hiện anh đi với người con gái này, người con gái kia, nhắn tin với em này, em kia. Người mà khi em yêu, anh chẳng có gì trong tay, người mà mọi người vẫn biết là người yêu em tới thời điểm này, người mà khi em kể chuyện này với Bố Mẹ anh, anh về quê, nói chuyện với Bố Mẹ, anh vẫn nói chọn em và lấy em làm vợ? vậy mà giờ đây, em ko là gì cả ?người anh đã chia tay lâu rồi sao, bên người con gái đó anh nói về em như vậy sao?


Tới phút cuối cùng, khi anh ở quê lên, em hỏi anh " anh có gặp bạn gái đó không?", anh nói không, rồi em gọi cho bạn gái đó, bạn ấy nói đang chờ anh ở bến xe. Em đau khổ, tuyệt vọng, em gọi cho anh rồi cô ấy em nói em dừng lại. Nước mắt em tuôn rơi, em nghẹt thở vì sự dối trá của anh, tới phút cuối cùng, anh vẫn nói dối em.


Dường như cô ấy, à đúng hơn là em ấy, vì em ấy sinh năm 93 mà anh, em ấy kém mình 4 tuổi phải không anh? cô ấy trẻ hơn em, nhà điều kiện và công việc tốt hơn em phải không anh? Những tưởng khi em nói dừng lại với 2 người rồi thì mọi chuyện kết thúc, nhưng không, hôm đó cô ấy gọi cho em hỏi em


- " Chị có muốn gặp D ko?"


Gái già: Em muốn gặp chị hay D muốn gặp chị?


- A D muốn gặp chị.


Gái già: Vậy thì D mới là người cần gọi cho chị hẹn gặp chứ không phải em.


- (quay sang hỏi anh, e ko thấy anh nói gì cả). tắt máy.


một lúc sau. em ấy lại gọi cho em và nói:


- Em nghĩ chúng ta nên có sự gặp mặt


Gái già: chị nói chị dừng lại rồi, giờ em muốn gặp làm gì nữa, D nói dối chị tới phút cuối cùng thì chị biết anh ấy chọn ai rồi.


- Em nghĩ chúng ta nên gặp....


Gái già: ừ thì gặp. ( chắc em ấy muốn anh nói trước mặt em rằng người anh chọn là cô ấy chứ ko phải em, đau khổ lắm, run lắm, sợ lắm cảm giác ấy, nhưng những lời dối trá anh nói trước mặt cô ấy cũng làm em tò mò xem anh cư xử với trước mặt em như thế nào, có dám nói những lời đó nữa ko?)


- Cuộc gặp diễn ra, anh chỉ cười và nói :" 2 người muốn nói chuyện gì thì nói đi, anh chẳng liên quan", anh cứ ngồi đó rồi cười, giỡn, như đang chơi trò chơi vậy. Cuộc trò chuyện chẳng đi tới đâu, anh chẳng nói gì, chỉ ngồi đó cười, anh ko nói chọn ai và ko chọn ai, cô ấy như thất bại, em cũng chẳng vui, em bỏ về trc.


Giờ nghĩ lại, em thấy mình thật ngu khi đi gặp anh và cô ấy, giờ cuộc gặp đó làm em ám ảnh cả đời mất,nghĩ tới là em lại khóc, thấy mất niềm tin vào tình yêu, những tưởng tìm thấy nửa cuối cùng rồi, nào ngờ bị phụ, giờ em biết bắt đầu lại cuộc sống từ đâu đây, khi mà mỗi sáng thức dậy em chẳng còn gì mà chờ đợi và hi vọng.


https://www.youtube.com/watch?v=biAxT0Apuqo&noredirect=1


Em buông tay anh nhé


Quá khứ đó anh hãy xóa hết đi


Thôi không nắm giữ kí ức xa vời và chẳng bao giờ thuộc về nơi em


Hạnh phúc…hiểu sao cho đúng đây


Anh lấy đi niềm tin trả lại cho em những gì


Cũng vì em vụng về đánh rơi


Hay càng xa vời càng dễ mất


Em chân thật nên em tổn thương.


Phải làm sao để xóa hết nước mắt, những yêu thương ngày đầu tiên


Chẳng đủ dịu dàng để níu bước chân anh


Giá như em được ào rơi về quá khứ


Có còn anh ướt lạnh đứng chờ em


Phần còn lại của quên là nhớ…là tiếng thở dài


Là tháng năm hằn lên vệt hoen mờ kí ức


Hạnh phúc chỉ là thoáng qua, hay chính em là mãi mãi


Khi em nói hai chữ muốn dừng


Là em biết nước mắt không bao giờ ngưng.