Cũng như bao người khác trong xã hội, để có cuộc sống tốt, gia đình hạnh phúc ai cũng phải nỗ lực cố gắng mang lại những điều tốt đẹp cho xã hội, mang lại niềm vui cho người mình yêu thương!
Ngày đó, khi tốt nghiệp chúng tôi háo hức ra trường với tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi, trong khoa ngoài các bạn nhà ở Hà nội thì chúng tôi, những cử nhân có hộ khẩu ở tỉnh bắt đầu lao vào cuộc sống của xã hội. Những năm giữa của thập niên 90 công việc thực sự không nhiều cho sinh viên mới ra trường.
Cũng như bao người khác, tôi phải về quê để làm hồ sơ xin đi làm, quê tôi là miền quê kinh bắc sôi động thời mở cửa, cách hà nội chừng 18km, sang Hà nội tôi cũng chưa định hình ra ngày công việc của mình là sẽ làm gì với cử nhân kinh tế. Sau 15 phút lơ ngơ ở Yết kiêu cuối cùng tôi cũng chọn đựoc 1 công việc phù hợp: Nhân viên Marketing tại một công ty TNHH. Ngay lập tức tôi đựoc nhận vào làm việc khi đã qua các bước test của đơn vị đó. Đó là đơn vị đầu tiên tôi hợp tác để có nên sự nghiệp ngày hôm nay sau 15 năm lăn lộn,
Cũng như mọi người, suốt thời gian học Đại học và đi làm, Tình yêu là động lực rất lớn để tôi học tập và cống hiến, bạn gái của tôi, người con gái Hà nội đã in đậm trong tâm trí tôi từ ngày nào.
Chúng tôi yêu nhau và không đựoc sự đồng ý của gia đình nhà cô ấy, tuy nhiên chúng tôi vẫn đến với nhau bằng tình yêu chân thành của tuổi trẻ. Với gia đình quyền thế mà mãi sau tôi mới biết đã không chấp nhận tôi chỉ vì tôi không phải là con cái của những gia đình bề thế nào đó như họ mong muốn.
Kệ, cho đến một hôm nàng nói với tôi về quyết định của nàng là nàng muốn có con với tôi. Tôi thực sự ngạc nhiên với quyết định của nàng, vì thực tế trong tình yêu con người ta luôn muốn gắn kết với nhau bằng 1 điều gì đó. Nhưng làm thế nào??? Tôi cũng nói với nàng là chúng ta còn trẻ, nghĩ chưa sâu nên mọi quyết định bây giờ đều là chưa chín!
...............Chúng tôi quyết định xa Hà nội để kiếm tìm hạnh phúc của hai đứa, những ngày đầu lập nghiệp tại TP Hồ Chí Minh thật sự khó khăn cho cả hai, Tôi với năng lực của mình và 1 ngoại hình thân thiện đã dễ dàng có đựoc 1 công việc khá tốt với thu nhập khá tại 1 VPĐD của nước ngoài đặt tại TP HCM. Lúc đó thì chúng tôi cũng có tin vui là nàng đã có thai, nhìn nàng hân hoan khi biết mình có bầu theo ý nguyện mà tôi thấy mình thật tủi thân khi không có 1 ngày cưới, không họ hàng hai bên, không nhẫn cưới, không gì tất mà người con gái xinh đẹp, quyền quý đã vì tôi mà bỏ cả gia đình để theo tôi. Tôi thầm nguyện là mình sẽ suốt đời yêu thường cô ấy, chăm sóc cô ấy khi ở nhà và bên nhau. Công việc của tôi khá suôn xẻ cho những tháng tiếp theo. Với vốn ngoại ngữ học thêm tiếng Nhật và tiếng Anh tôi đã thuyết phục đựoc hầu hết các ông chủ người Nhật khi họ sang Việt Nam tim hiểu thị trường những năm 96 - 97. Tôi đã trở thành người đứng đầu đại diện tại Việt Nam sau những cống hiến nỗ lực của bản thân.
Rồi ngày hạnh phúc nhất của cúng tôi cũng đã đến, ngày tôi đưa nàng đi sinh cũng giống như ngày hai đứa quyết định về ở với nhau, Không gì cả...nhưng tôi vẫn nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc của cô ấy. Chúng tôi hạnh phúc đến tột đỉnh khi nhìn thấy cậu con trai 3,2 kg chào đời bao nhiêu thì tôi cũng đau buồn tột đỉnh bấy nhiêu khi cô ấy đã ra đi ngay sau khi sinh con với căn bệnh tim bẩm sinh mà tôi không hề hay biết và thấy biểu hiện.
Thưa các anh chị, trong lúc đau buồn đó tôi chả thiết gì hết kể cả đứa con bé bỏng của mình. Tôi đi lang thang như vô định, trống rỗng, tuyệt vọng và không muốn sống.
Hai gia đình đã có mặt tại TP HCM khi tin dữ này được báo đi.
......................Quyết định nuôi con của tôi đã dập tắt hết ý định của hai bên Bố mẹ, họ biết tính quyết đoán của tôi, nhiều khi tính quyết đoán này đi đến cực đoan cho cá nhân tôi.
Rồi ngày tháng cũng qua, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng bé tròn 1 tuổi thì cũng bấy nhiêu nỗi đau buồn chưa nguôi và nỗi vất vả của hai bố con ( Mẹ tôi thương con đã ở lại với hai bố con và chăm sóc cháu ).
Ngày tháng vất vả với cậu con trai bé bỏng cũng dần qua, nhìn con hồn nhiên chơi đùa mà tôi thì lại nhớ nhiều tới hoài niệm đau buồn, cho đến lúc từ giã cõi đời tôi vẫn chưa làm cho nàng có đựoc cảm giác khi khoác trên mình bộ váy cưới...Tôi nhớ...vẫn nhớ như in tất cả những gì mà liên quan tới cô ấy cho đến tận bây giờ.
Năm con trai tôi được 3 tuổi thì Công ty Mẹ bên Nhật chính thức đặt nhà máy sản xuất tại Việt Nam dựa trên những kết quả khảo sát và nỗ lực của Tập thể VPĐD tại Việt Nam sau gần 5 năm hoạt động tại TPHCM.
Tôi đã cuốn hút vào công việc của nhà máy và về tới nhà thì chơi với con, Tôi không còn thời gian dành cho riêng mình mặc dù các anh chị cũng biết không khí sống trong TP HCM sôi động nhường nào. Mỗi khi có bóng hồng nào đó tiếp cận tôi thì tôi linh cảm thấy người vợ của tôi đang ở đâu đó vừa hờn giận vừa mong muốn cho tôi hạnh phúc và cứ thế, cứ thế tôi đã lặng lẽ, lạnh lùng vô cảm suốt tới khi cháu vào học lớp 1.
Khi con trai vào học lớp 1 thì tôi nhận quyết định chuyển ra Hà Nội phụ trách miền Bắc và cũng là ý của các ông chủ người Nhật khi họ hiểu hoàn cảnh của tôi. Ra Hà nội để xin cho cháu vào học thật khó khăn, cũng may là có nhiều anh chị em bạn bè đã tận tình giúp đỡ, thậm chí họ còn nói cho tôi chọn trường cho con trai học, bất kỳ trừong nào họ cũng sẽ cho con tôi học ở đó. Cuối cùng tôi lựa chọn đựoc 1 trường ở Quận HBT cho cháu.
Về HN lại đối mặt với thực tế nữa là gia đình nhà mẹ của cháu lúc này đã quan tâm nhiều đến 2 bố con, Ông ngoại của cháu đã thành quan chức cao cấp của nhà nước ta, và điều đó tôi cũng không quan tâm lắm, tôi vẫn làm việc, vẫn vui chơi với con và tôi không muốn họ xen nhiều vào cuộc sống của hai bố con.
.............
( Lại họp mất rồi - sẽ chia sẻ cùng anh chị em trong các bài tiếp theo )