Sao anh làm em khóc nhiều thế, mà toàn là em khóc một mình không à.


Em buồn anh không quan tâm thì em biết làm sao. Em muốn khi em nói anh lắng nghe, anh không biết đó là việc đơn giản nhất anh có thể làm với em à, sao khó thế hả. Trăm lần thì cả trăm đang nói chuyện anh bỗng đi làm việc gì đó đều là con chó của anh, em ghét cái việc khi e đang nói anh lại đi chơi với con chó xong chụp hình nó gửi em. Em ghét việc anh không lắng nghe em, ghét anh không bao giờ chịu nghe em nói, ghét anh luôn giận em rồi nói rằng do em. Ừ do em đấy, anh con trai anh không biết nhẹ nhàng chút sao. Ngày cuối năm, em có một buổi chiều đi chơi với anh thật vui, thế mà tối về lại cãi nhau. Ừ do em hết đấy, thì sao, thì em là kẻ ngồi khóc một mình. Em là tiểu thư đó, ừ em tiểu thư lắm, em bướng bỉnh lắm, sao yêu anh em tự dưng dễ bảo thế. Anh muốn một cô gái như thế như thế như thế thì anh đi mà nặn ra đi. Em giận rồi, anh chẳng bao giờ biết, em khóc rồi, anh chẳng bao giờ biết, chẳng bao giờ quan tâm điều đó. Em đáng được yêu cả ngàn lần. Em là cô gái tốt, em là cô gái vô tư. Ừ mất em anh không tiếc nhỉ. Mất anh em cũng không tiếc, em tiếc thanh xuân.