Bình thường anh là người yêu là bạn thân là gia đình với em, nhưng giờ anh bỏ em rồi thì em chỉ còn biết làm bạn với nhật kí mà thôi.
Anh à, hôm nay em mệt lắm, sáng dậy sớm làm bài trưa đi học tối đi làm đến 12h mới về và giờ thì ngồi viết những dòng này.
Em mệt vì áp lực học hành và vì em nhớ anh.
Hôm nay con bạn em đã nói 1 câu khiến e đau lòng lắm: m ngoài đẹp ra thì chẳng làm được gì, chẳng giỏi về cái gì. Em buồn lắm. Đẹp thì e cũng chẳng đẹp gì, nó chỉ nói để mỉa mai e, cùng với đó là sự khinh thường em vì e chả làm đc gì. E không làm gì mà mỗi lần nhóm thuyết trình e cũng có tham gia đóng góp, e không làm gì mà khi có vai trò nào khó nó đều chừa phần e.... Đúng e không giỏi gì nhưng từ 19t e đã biết kiếm tiền để không quá phụ thuộc vào bố mẹ.
Bây giờ e đang rất không ổn nên e không có mục tiêu, không có động lực mà cũng chẳng muốn hơn thua ai. Ở đời sống sao mà mình không hối hận được rồi. Hơn thua nhau chỉ làm mình mệt mỏi.
E buồn vì đi làm thấy ngta hạnh phúc tay trong tay đi chơi ngày 20/10 thật vui còn mình thì cô đơn vùi đầu công việc.
Từ khi a bỏ e thì thức khuya để khóc để nhớ đã trở thanh thói quen , bệnh cũng nhiều hơn. Nhưng e biết a chẳng quan tâm đâu :)
Yêu anh em bỏ cả bạn thân, bỏ tất cả. Nhưng h người bỏ e lại là a! Buồn biết tâm sự cùng ai đây??? Đành viết nhật kí cho riêng mình vậy