Hạnh phúc bên em xa lắm rồi!


Mà tôi cứ tưởng mới qua thôi


Mưa gió không làm em cay mắt


Nắng chiều hiu hắt chẳng buồn em?


Tôi bước trong màn sương tăm tối


Giọt nào đọng trên khoé mi tôi


Sương khói hay lệ hoen cay mắt


Hiểu rằng... hạt buồn đã lặng rơi


Tình yêu phải chăng là xa xỉ


Chân tình giá trị ở nơi đâu?


Người đi bỏ quên tim vỡ nát


Tan rồi giấc mộng thuở đêm tàn./.


Gửi em - người từng cho tôi hạnh phúc!


Gần một tháng em đi lấy chồng, còn tôi chỉ biết ngồi đây tâm trạng chán chường, tuyệt vọng. Lý do em vội vàng từ bỏ tất cả cũng chỉ vì chữ tiền.Từ lúc mới yêu nhau tôi luôn trân trọng và nghiêm túc với mối quan hệ này. Em có duyên, khá vui tính, thẳng thắn, đôi lúc bướng bỉnh. Sau này lại khám phá ra người con gái ấy chưa bao giờ biết an phận. Quen nhau cũng độ 2 năm, tôi ngỏ ý muốn em làm vợ. Nhưng em cứ ậm ừ cho qua, bảo để từ từ vì lúc này khả năng tài chính của tôi chỉ có thế đảm bảo cho em ở mức vừa phải mặc dù công việc khá ổn định với mức thu nhập của một chuyên viên. Gia cảnh của tôi cũng không thuộc hàng khá giả, cả nhà 5 người lại trông cậy vào mỗi thằng trai lớn như tôi. Tôi hơi ngạc nhiên vì phản ứng của em như vậy. Em sợ sau này phải khổ sớm nên muốn kiếm vốn tự lập trước để kinh doanh gì đó. Như vậy cũng tốt, có chút gì cho tôi hy vọng về một mái ấm bên em. Tôi đã ở riêng từ mấy năm nay. Và em thì ở nhà phụ mẹ buôn bán. Em hay sang bên nhà tôi mỗi cuối tuần và có khi là những buổi tối. Dĩ nhiên là điều gì đến sẽ đến. Tôi biết em không là lần đầu với mình nhưng điều đó không quan trọng, tôi cũng không quan tâm quá khứ em như thế nào, chỉ cần biết hiện tại là mình có nhau và cùng nhìn về một hướng.


Sau đó nghe đâu có ông chủ lớn nào ngấp nghé muốn mua lại phần đất ở mặt tiền đường nhà em, tách ra làm 2 căn trước sau gì đấy. Hai bên đã thoả thuận, làm hợp đồng. Rồi những ngày tháng đó em lại ít liên lạc dần với tôi, có khi nhắn tin cũng chẳng buồn trả lời. Tôi tự hỏi: Em đang bận lắm sao? Mọi chuyện mua bán đã xong hết rồi mà?! Bất giác tôi cảm thấy bực dọc và xách xe đi ra quán cafe ngồi một mình ở đó, định lát sẽ ghé em. Nhưng hình như không cần thiết nữa. Một chiếc xe SH của một ông, cũng khoảng 40 tuổi chở người ngồi sau là bóng dáng quen thuộc với tôi ngày ngày. Em còn mặc cái áo mà tôi đã tặng em dịp sinh nhật cách đây mấy tháng. Nhìn thấy họ tay trong tay có vẻ thân thiết lắm. Tôi cố thủ và nhắn hỏi em đang ở đâu thì em đã nói dối tôi đi mua đồ với nhỏ bạn. Tức giận, tôi vùng dậy đi ngang qua bàn em đang ngồi bên gã đó. Em cố quay đi, giả vờ như không thấy tôi. Rồi thế là từ sau khi biết được sự thật, tôi như kẻ vô hồn, không có tâm trí làm việc hay ăn uống. Đã có những lần gặp nhau trong căng thẳng và tôi cũng không muốn nghe em giải thích vì-do-tại-bởi nữa. Không cần nói nhiều. Kết thúc tại đây được rồi! Không lâu sau thì nghe tin em làm đám cưới với người đó. Chỉ vì người ta giàu có mà em thay đổi nhanh đến chóng mặt trong vòng chưa đầy một tháng. Tôi chán nản và mất niềm tin trầm trọng. Có lẽ tôi cần phải lấy lại thăng bằng...