Nếu yêu phải một người đàn ông không trân trọng bạn, hãy cố gắng bước dứt khoát ra khỏi cuộc đời anh ta
Chào cả nhà!
Lâu lắm rồi mình mới có thời gian lên đây tâm sự, một phần vì công việc quá bận, một phần vì đôi khi muốn viết mà không biết nên bắt đầu từ đâu.
Mình muốn cảm ơn các Anh/chị/em trong diễn đàn này thật nhiều, vì thời điểm mình bế tắc nhất, mình có đăng 2 bài viết và đều nhận được những lời khuyên chân thành từ mọi người. Có một chị đã trực tiếp gặp mình để động viên và mình và chị cũng trở thành bạn bè tốt.
Bây giờ, mình muốn chia sẻ thêm câu chuyện của mình, một câu chuyện cũ nhưng mình nghĩ sẽ có ích cho những người đã hoặc đang từng như mình trải qua.
Mình đã 26 tuổi, mới kết hôn được nửa năm mọi người ạ. Cách đây 1 năm, mình thực sự bế tắc và chông chênh khi yêu phải một người đàn ông tệ bạc. Thú thực, bây giờ mình đã lấy người khác mà đôi lúc nghĩ lại vẫn còn oán giận, thỉnh thoảng còn ý nghĩ trả thù.
Mình là người tương đối trưởng thành, già dặn hơn tuổi. Anh người yêu cũ hơn mình 4 tuổi, nhưng đã từng có gia đình, chưa ly hôn mà vợ cũ của anh này không ở nổi cùng anh này nên đã bỏ đi, để lại 1 đứa con trai. Sau khi cô vợ cũ bỏ đi, anh ta yêu 1 cô bé sn 92 và rất hợp nhau. Tình yêu này kéo dài 3 năm, và cuối cùng cũng kết thúc. Suốt thời gian đó, anh ta đã quan hệ với rất nhiều người khác. Mình ko biết cô người yêu cũ thế nào, nhưng theo anh ta thì rất hoàn hảo. Cuối cùng khi anh ta đưa mình về ra mắt gia đình thì mình dần tìm hiểu được mọi việc. Anh ta và cô người yêu cũ là hai kẻ ăn chơi trác táng, rượu chè, cờ bạc nên rất hợp nhau. Để phục vụ cho những cuộc chơi thâu đêm suốt sáng, nhậu nhẹt, rồi cá độ bóng đá... họ cùng nhau đi vay nặng lãi, bán máy tính, xe máy...
Thời điểm đó, mình tương đối sốc sau khi biết được sự việc. Nhưng mình nghĩ có thể do gia đình anh ta ác cảm với cô người yêu cũ nên mới nói quá nên như vậy. Sau này mình gặp bạn bè, anh em của anh ta, ai cũng nói giống như một nên mình mới tin. Đáng lẽ câu chuyện về cô người yêu cũ sẽ ko phải thứ để mình quan tâm. Nhưng điều ám ảnh mình là anh ta khi yêu mình rồi, vẫn luôn nhắc đến cô nyc, không ngày nào không nhắc đến vài lần, và luôn mang ra so sánh với mình, luôn lấy ra làm hình mẫu cho mình.
Mình không phải người giỏi xuất sắc, nhưng tốt nghiệp 2 trường Đại học danh tiếng, công việc tương đối ổn định, được nhiều người đánh giá là có chuyên môn tốt mà người yêu cũ chưa bao giờ động viên hay ủng hộ một câu. Trái lại, anh ta luôn chửi mình là loại ngu dốt. Và nói "Phải như G (nyc của anh ta), bố mẹ nhà giàu mới ăn thua. Cái loại ngu như em, tốt nhất nên đi làm thuê cả đời thôi". Mình đã chia tay nhiều lần nhưng không được. Không hiểu sao, rõ ràng bình thường mình rất tự tin khi nói chuyện hoặc làm việc với người khác, mà ở bên anh ta, mình như một đứa hạ đẳng vậy. Mình đã biết mình sai lầm từ đó, mà không đủ bản lĩnh dứt ra.
Không những vậy, anh ta còn bị nghiện rượu. Ngày yêu nhau, mình tính 1 tuần, ít nhất 3 ngày anh ta say tại quán nhậu. Đến khi thanh toán thì cắm xe, cắm đồng hồ hay điện thoại tại quá. Đỉnh điểm, có tới 2 lần anh ta đánh mình sau khi nhậu say tại chính nhà anh ta. Lúc đó mình vẫn mù quáng tha thứ cho anh ta. Những trận đòn đó đau đớn và ám ảnh mình khủng khiếp. Mình biết mình không quá yêu anh ta, nhưng bản tính cam chịu, nhẫn nại và yếu đuối của mình đã khiến mình sai lầm ngày càng trầm trọng hơn. Gia đình mình không đồng ý và nhận ra bản tính của anh ta. Bố mình vì lo cho mình, một phần vì sức khỏe yếu mà phải nhập viện vì suy sụp. Thời điểm đó mình khủng hoảng nghiêm trọng, gầy đi trông thấy, và bộ dạng rất bệ rạc.
Bây giờ, khi ngồi viết lại những dòng chữ này, mình càng cảm thấy thấm thía một thứ gọi là duyên nợ. Lúc đó mình đã nghĩ mình mắc nợ hắn từ kiếp trước chăng? Tại sao mình không đủ bản lĩnh để dứt ra cái vòng luẩn quẩn và tàn bạo đó? Mình vô cùng mông lung, và cứ bơi trong vô định thế - một thứ tình yêu như là ban phát của anh ta. Anh ta luôn tâm niệm chỉ có những cô gái giống nyc của anh ta (to cao, biết chơi bời, rượu chè từ đêm sang ngày) mới là đẹp và hoàn hảo, và bản lĩnh, còn những người như mình ( thấp bé, nhỏ con, không thích giao du, tụ tập) là những đứa bất tài, thấp hèn, nghèo khó, ngu ngốc...
Cũng may cho mình! Sau đó, mình càng ngày càng lạnh nhạt với anh ta, và vì bất tài, làm việc lười biếng, anh ta không trụ được ở HN mà phải về quê. Thời điểm đó mình thấy thuận lợi cho việc chia tay nên càng hạn chế liên lạc mà tập trung vào công việc của mình hơn. Đúng là "Giang sơn dễ đổi, bản tính khó rời". Anh ta về quê chưa đầy 1 tháng thì lén lút yêu một cô bé sn 97. Mình cũng đã quá mệt mỏi và cảm thấy đó là thời cơ thích hợp nên mình chia tay và chặn mọi liên lạc của anh ta.
Cảm giác chia tay với nhiều người đúng là thật khủng khiếp. Mình cũng vậy. Anh ta cũng có liên lạc, nhưng mình biết nếu mình không cố gắng dứt khoát, cuộc đời mình sẽ bi kịch lắm. Cũng may, anh ta đã ở xa và có người khác, lần chia tay này của mình thành công. Tâm trạng dù không vui, nhưng một bầu trời mới dường như mở ra với mình.
Dù vóc dáng khá thấp bé, nhỏ con, nhưng bù lại mình được nhận xét là có khuôn mặt khá duyên, giao tiếp tốt và công việc ổn. Sau khi chia tay, mình được nhiều người để ý. Cuối cùng mình đã lựa chọn chồng mình bây giờ. Anh hiền lành, chăm chỉ và đặc biệt rất thương gia đình, thương mẹ, thương vợ. Mỗi lần mình ốm, nhìn a sốt sắng, luýnh quýnh mà mình cảm động vô cùng. Đôi lúc mình thầm cảm ơn anh. Chính sự thật thà, mộc mạc và chân thành của anh đã làm mình cảm động trong lúc mình mất hết niềm tin và sợ hãi cuộc sống hôn nhân.
Mặc dù mới kết hôn được nửa năm, mình biết sẽ còn phải trải qua quá nhiều thử thách, chông gai, nhưng mình nghĩ quyết định chọn anh không phải là quyết định sai lầm.
Câu chuyện của mình thật ra không có gì đặc biệt. Chung quy chỉ là yêu nhầm người và sau đó chia tay, rồi đến với người khác xứng đáng hơn. Nhưng đã trải qua những thứ thật tệ hại trong tình yêu nên mình nhận ra một điều, khi người đàn ông bạn yêu không trân trọng bạn, hãy cố gắng bước thật dứt khoát ra khỏi cuộc đời của anh ta. Thời gian gần đây, mình đọc được bài báo có một cô bé mới sn 94 mà vì chọn nhầm chồng, cô bé bị tưới xăng và đốt khắp người. Câu chuyện đó khiến mình không khỏi xót xa và rùng mình khi nghĩ lại những lần mình bị người yêu cũ đánh đập, giựt tóc, xé quần áo giữa đêm khuya. Hay đơn cử như cô bé em mình chơi cùng, xinh xắn, đảm đang, có công việc ổn định mà yêu một người tàn nhẫn quá. Vì là con nhà giàu, còn cô bế là gái tỉnh lẻ mà anh này chỉ yêu chứ không xác định cưới .Anh người yêu luôn nói với cô bé "Anh sẽ không cưới em" hay "Anh không muốn chúng ta ràng buộc nhau". Yêu nhau nhưng không xác định đến với nhau thì tình yêu đó thật khổ sở. Và nhưng người phụ nữ như mình luôn vậy, biết sai, biết lầm, biết khổ đau mà vẫn yếu đuối sống cùng tình yêu đó.
Cô bé thường tìm đến mình trong bế tắc và khổ đau, vì cô bé rất yêu người kia. Mình đọc được trong tâm khảm, cô bé vẫn mong có một cơ hội để trở thành vợ người mình yêu. Mình biết thật khó xảy ra, nhưng không hề khuyên cô bé hãy từ bỏ. Vì suy cho cùng, khi một thứ phải kết thúc, dù không cần gì tác động, nó cũng sẽ kết thúc.
Mình không tán thành hoàn toàn quan điểm "Phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng". Mình nghĩ hôn nhân là một cuộc hành trình, và sẽ có lúc dù cả hai rất hài lòng về nhau, nhưng cũng phải mỏi gối chùn chân, hoặc không phạm sai lầm bất cứ lần nào trong đời. Nếu bạn yêu phải một người đàn ông không thật sự hoàn hảo, có thể thông cảm cho anh ta một chút. Nếu bạn yêu phải một người không có tiền, hãy cùng anh ta xây dựng mọi thứ. Nhưng nếu yêu phải một người đàn ông không trân trọng bạn, hãy CỐ GẮNG bước một bước thật DỨT KHOÁT ra khỏi cuộc đời anh ta, và tìm cho mình một hướng đi khác. Đó là những gì mình nhận thấy được sau những câu chuyện của mình. :):):)
Mình tin những trải nghiệm của mình tương đối hữu ích cho những bạn gái đang mông lung trong tình yêu, trong sự đối xử không thỏa đáng của người yêu/chồng. Nếu ai đó đọc được và cảm thấy có ích, hãy confirm lại cho mình nhé. ;;);;);;);;)