Xin chào tất cả mọi người. em có đôi điều tâm sự muốn nói ra để thấy nhẹ nhàng và em cũng muốn biết em đã đúng hay sai. vì em là người trong cuộc, nên sẽ có phần mù quáng và không hiểu chuyện. hi vọng mọi người giúp đỡ em ạ. em xin chân thanh cảm ơn:


Trước hết em xin giới thiệu về con người và tính cách của em một chút: Em không xinh cũng không xấu, ngoại hình bình thường. Có người nói ăn nói có duyên. KHông hề hiền nhưng cũng không ghê gớm. Em là người sống theo cảm xúc, có phần nhạy cảm, hiếu thắng và thi thoảng có cãi cùn tí ti, vui vẻ hài hước, quan tâm tới người khác đặc biệt là người yêu. Em là người hết lòng với người yêu, nhiều khi cũng đòi hỏi người yêu yêu thưong mình như vậy nhưng cũng biết là không ai yêu giống nhau cả nên em vẫn chấp nhận được. Em là người yêu nồng nhiệt -- em là LEo


Quá khứ: em trước đấy cũng với tính cách trên nhưng có phần bồng bột và thường làm gì hay nói gì theo cảm xúc. Đối với em tình yêu rất quan trọng, chi phối nhiều mặt trong cuộc sống, em có thể rất hạnh phúc vì ai đó nhưng lại cũng vô cùng đau khổ. Nhưng em cũng đủ mạnh mẽ để quên đi và tiếp tục con đường của mình cũng như đón nhận tình yêu mới ( hơi buông thả xíu). EM đánh giá là quá khư của em không phải là một đứa con gái ngoan


Hiện tại: em đánh giá là em chung tình và yêu nồng nhiệt và cũng không phải 1 đứa con gái ngoan


Tương lai: em chưa biết như thế nào nhưng em muốn luôn được là chính mình



Em và boyfriend yêu nhau đã 1.5 năm, quen nhau tình cờ thôi rồi yêu nhau lúc nào không hay. Mọi chuyện diễn ra rất tốt đẹp.


- Đối với boy thì em là mối tình đầu của hăn


- ---->Nhưng


- Đối với em thì hắn không phải mối tình đầu của em


Boy ban đầu rất hiền, cư xử đúng mực, có vẻ gì đấy rất chín chắn , tâm lývà nhường nhịn em. Boy nói sẽ yêu 1 người và lấy 1 người. Khi đó cả 2 cùng đi học và mọi chuyện vô cùng tốt đẹp. Em cứ nghĩ đã thực sự tìm được người phù hợp và yêu em thật lòng. Em đã rất hạnh phúc .


----->Nhưng


Khoảng vài tháng sau boy bắt đầu đi làm và ít quan tâm em hơn, em bắt đầu buồn và có phần trách móc nhưng cũng không vấn đề gì vì boy vẫn nhẹ nhàng và giải thích là do công việc bận rộn, rồi cũng cố gắng gặp em nhiều hơn. EM thấy vẫn tin tưởng và yêu boy nhiều.


CHo đến time hiện tại.


Em và boy chuyển về ở cùng 1 xóm trọ, khác phòng. Boy vừa đi học vừa đi làm, em học năm cuối và 1 văn bằng nữa. Nhưng boy đi học từ 8h sáng tới 9h tối mới về. em rất ít gặp .


Boy cũng không còn quan tâm tới em nhiều nữa. dù ngoài miệng luôn nói chỉ yêu vợ


cả ngày cũng chẳng gọi điện cho em cuộc nào ( dù vi na trả sau 10 phút miễn phí nhé)


về nhà cũng ăn cơm xong là chạy về nhà ngồi máy tính mà không thèm quan tâm xem em buồn hay vui, hỏi han hay chia sẻ, điều này làm em rất buồn


boy chỉ biết ăn xong chứ không rửa bát , nấu cơm em đã nấu rồi, rửa bát em cũng phải rửa luôn. Boy chẳng làm gì vì lí do boy đưa ra là " KHông thích rửa bát" và " một người vợ đảm đang thì nấu cơm rửa bát là chuyện bình thường, chăm sóc gia đình là việc của vợ". em công nhận chuyện này nhưng thời hiện đại rôi. em muốn chia sẻ công việc gia đinh từ khih còn yêu. để khi cưới người đàn ông không dừa hết việc cho vợ. Chứ mấy cái bát em ngoắng cái là xong. Nhưng boy coi đó là nghĩa vụ của em. Nếu vì yêu em làm được chứ vì nghĩa vụ em không làm được. Vì mới là người yêu đã vậy mai sau thế nào?


Boy nhờ em giặt hộ 2 chậu quần áo là thường chứ em nhờ boy giặt hộ 1 bộ cũng không được :))


Boy rất ít khi dẫn em đi chơi, hầu như không có. đi ăn uống cũng không, nói chung chỉ ở nhà, em cũng thấy ghen tị với người khác ( trước đây chưa đi làm không có tiền còn được đi chơi, bây giờ đi làm rồi chằng được đi chơi bao giờ)


Boy trở nên khó chịu và gia trưởng--- em thấy sự thay đổi vô cùng lớn của boy


vì boy của trước kia là người hiền, tế nhị, nhẫn nhịn và chiều em bây giờ thì như em kể.


---> em dần mất niềm tin là sẽ lấy boy làm chồng :D vì em cảm thấy boy luôn yêu cầu trách nhiệm về một người vợ với em mà không hề nghĩ mình có trách nhiệm gì


Và vấn đề lớn là như sau


quá khứ của em không đẹp, không yên bình và em cũng nhận em không phải cô gái ngoan. trong quá khứ em đã có nhiều quyết định sai lầm. Sau tất cả mọi chuyện đó em tự hứa với mình sẽ bỏ quên đi quá khứ và bắt đầu 1 cuộc sống mới. em không muốn kể cho người yêu sau này của em biết quá khứ vì em thấy đàn ông thường ích kỉ , và em nghĩ con người hiện tại của em mới là quan trong. Và em đã không kể. em chỉ kể boy biết em có yêu 1 người vì em coi đó là người sâu sắc nhất. còn những chuyện khác em không kể


em thử hỏi các chị em : các chị, các anh có bao giờ rung động nhiều người con trai , con gáitrước tuổi 22 không. bao gồm cả sâu sắc và thích thich thôi cũng được tính. Thích trong 1 tháng- 2 tháng có hay không?


Và giờ boy biết được quá khứ của em qua blog trên zingme. em đã vô tâm không xóa đi vì thình thoảng em cũng muốn đọc lại cảm xúc của mình. Em cũng không phải giấu giếm giữ rịt nhưng em không cho boy biết rồi boy vô tình biết pass và nick của blog đó


Việc đầu tiên: Boy xóa hết mọi blog em viết, khóa tài khoản zing me của em


Việc thứ 2. Boy copy 1 bản để boy đọc và nghiên cứu ( dã man chưa)


Việc thứ 3: lần 1 : boy copy lại một đoạn rồi tra hỏi em về những người em đã viết ( em cũng trẻ con buồn vui viết vào cả cũng có tí văn vẻ (em học khối D)


Lần 2: Boy lại hỏi về một người khác em viết và có đoạn sau " Có phải C gẫn gũi với V rồi nên V trở nên như thế " Boy đặc biệt chú ý tới " gần gũi" và có những lời thiếu tôn trọng cũng như không suy nghĩ với em



Tất cả nhưng việc làm này: khóa nick của em, copy lại rồi tra hỏi em hoàn toàn không đồng ý. boy copy lại mà vì thời gian lâu, tới nỗi em không còn nhớ em đã khoa trương những cái gì nữa thì boy tra khảo em về người này người kia, việc này việc kia, câu chữ này nọ. EM tự an ủi do yêu nên như thế


em cứ nghĩ chỉ 1 lần như vậy, dù cảm thấy bị xâm phạm đời tư vô vô cùng em cũng tạm chấp nhận. Nhưng nếu đã xóa để quên đi thì được đằng này boy copy lại rồi nhiếc móc em dần dần.


QUan điểm của em: quá khứ là của em, em không cho phép boy làm như thế , khóa nick copy lại mà chưa có sự cho phép của em. Như vậy là thiếu tôn trọng em và em cũng nói luôn, quá khứ không có lỗi, tất cả mọi chuyện xảy ra đều trước khi gặp boy . Dù có xảy ra chuyện tày đình gì, thì em không có nghĩa vụ phải trả lời hay chấp nhận sự chì chiết, tra hỏi của boy. Boy đã cho mình quyềnn quá lơn rồi. Còn con người của em như thế nào, 1,5 năm qua boy tự hiểu. Quan điểm của em như vậy là đúng hay sại ạ?



------>
Và em yêu cầu, boy trả lại cho em phần nhật ký, nếu thích thì 2 đứa cùng đọc. boy ok nhưng chưa thực hiện


Rồi 1 tháng trở lại đây, tính tình của boy vô cùng xấu . bẳn gắt, khó chịu, không quan tâm, thờ ơ, luôn có vẻ mệt mỏi với em. Hai đứa gặp nhau chỉ chực cãi nhau. Em thấy ức chế với kiểu vô trách nhiệm của boy và em thực sự nghĩ tới chuyện chia tay


Vậy là một lần nữa boy lôi chuyện quá khứ của em ra nói. Boy muốn hỏi về cái người có từ " gần gũi " kia là như thế nào. EM đã giải thích 1 lần la fgaanf gũi ở mức ôm hôn , khi quen người này em đang rất hận người yêu cũ trước kia, thực sự lúc đó em chỉ muốn trả thù ex nên như vậy chứ em không yêu người đó. mọi thứ vô cùng chóng vánh trong 1 tháng mà thôi..BOy không tin và giờ lại dằn vặt lại lần nữa. Boy nói em phải cho boy biết hết quá khứ của em như thế nào boy mới dám yêu em và lấy em làm vợ. Boy rất tò mò và cần tìm hiểu kĩ về em. BOy không biết rằng quá khứ em muốn giấu đều là những chuyện buồn. em không hề mong muốn, là những nỗi đau, sự dại dột, ai chẳng mong hạnh phúc. Giờ boy lôi đi lôi lại rồi bắt em kể lể, giải trình em không chịu nổi. em cảm thấy quá áp đặt và ấm ức. em không thể chịu nổi. có ai thấu hiểu cho em không


em muốn bắt đầu lại một con người mới, 1 tình yêu mới vậy mà boy lại đẩy em về quá khứ, tra xét, dò hỏi yêu cầu nói rõ. Nói rõ cái gì bây giờ. EM bảo đấy có bao nhiêu thì ck copy ck đọc cả rồi. Vk đã giải thích rồi. Giờ không phải thích bất kì một điều gì nữa. Vk không có nghĩa vụ đó còn nghĩ sao là tùy Ck


em không chịu nổi, cứ nghĩ tới 1 người ck vô tâm, không nhường nhịn và mai sau môi khi khó chịu lại lôi quá khứ của em ra nói và đay nghiến. e thật lòng thấy đáng sợ. EM không đáng bị như thế.


Boy giải thích rằng chỉ là boy muốn biết hết về em để có thể " hết lòng với em". EM cho rằng đây chỉ là thỏa mãn sự tò mò của boy và sự hiếu thắng của boy mà thôi. còn yêu đã không đối xử tệ với em như time quá


EM cũng nói thẳng là em không ngoan như trên nhưng em hiện đang là sinh viên năm cuối đại học, sống lành mạnh, không hút chích, không bồ bich, không đi sàn. EM chỉ là hư so với ngoan nhưng vẫn còn ngoan chán.


Giờ em phải làm gì, thực sự nghĩ tới chuyện yêu boy tiếp hoặc lấy em không có can đảm vì em thấy tương lai quá u ám, còn boy lại tiếp tục muốn hỏi em cho rõ ràng về cái người " gần gũi" kía. Em thật chẳng biết nói gì hơn. Em mong mọi người giúp đỡ em vượt qua nỗi ám ảnh này


em còn yêu boy Nhưng .........................