Nếu là người nhận được bức thư như thế này bạn sẽ trả lời như thế nào ?
Chào mọi người, hiện tại mình đang có rất nhiều vấn đề mà không thể giải quyết được, mình cũng chẳng biết phải làm gì với ng ấy, mình đã gửi ng ấy 1 bức mail, trong mail mình cũng có nói đến câu chuyện của mình khá rõ ràng, giờ chỉ chờ câu trả lời của ng ấy, đồng ý hay không? mình không chắc, tất cả các kết thúc đối với mình đều là có hậu, mình muốn anh ý nhận lời nhưng lại không thể hứa trước điều gì với anh ý, tại vì mình còn trẻ, còn nếu anh ý từ chối, mình sẽ đau lòng, anh ý không yêu mình nhiều như mình nghĩ, nhưng như thế thực sư lại tốt cho tương lai của mình, sẽ chẳng ai phải buồn cả. Nếu như bạn đặt vào địa vị của người ấy, bạn sẽ trả lời sao đây? hoặc mình sẽ phải làm gì đây?
Anh,Thời gian này chắc anh mệt mỏi lắm, em cũng thế, cũng mệt mỏi lắm. Nên anh phải suy nghĩ thật chín chắn trước khi đưa ra quyết định nào đó, ai thực sự quan trong và anh muốn đi cùng ai đến hết cuộc đời.
Lần này em sẽ đẩy quyết định này cho anh vì em chẳng có đủ nghị lực để quyết định. Sẽ khó khăn nhưng anh cần quyết định chính xác. Em sẽ nghe lời anh trong lần quyết định này. Được chứ?
Anh cũng biết tính em, nếu em muốn chẳng ai ngăn được, chỉ vì em yêu mẹ nên em mới phải có cái suy nghĩ không thể tiếp tục với anh được. Tuy nhiên, không phải em không từng nghĩ đến chuyện sẽ đi tiếp cuộc đời với anh, anh hiểu chứ?
Nó đã rất khó khăn với em để chấp nhận anh, sau rồi lại khó khăn hơn khi em biết sự thật là anh đã có con và có 1 đời vợ. Anh còn có tình cảm với 1 người khác nữa, dù anh nói nó không phải tình yêu, là đồng cảm nhưng nó cũng khiến cho em không vui, em phải biết được rằng người em sẽ đi tiếp con đường có xứng đáng hay không? thì giờ anh không còn cho em cảm giác đó nữa, giờ là cảm giác nghi ngờ, Nên em càng không thể quyết định được. Nếu như anh đồng ý, mình sẽ có thời gian tìm hiểu chính thức, nếu như em thấy được tình cảm thực sự của anh, nếu như anh đợi được em, nếu như anh tự tin sẽ mang lại cho em hạnh phúc thì em sẽ đi theo anh. Em chỉ muốn nói là đối với em, có 1 đời vợ hay đứa con là không quan trong nếu tình cảm của hai người là thật. Mẹ em có thể sẽ hiểu em, và nếu thực sự muốn đi cùng nhau phải nghĩ cách làm lay chuyển mẹ em.
Anh với em, thật không thể tưởng tượng được, câu chuyện chỉ có ở trong phim, thề vơi anh chưa bao giờ em cảm thấy như thế này, khó chịu và không biết như thế nào là tốt. Anh yêu em nên không dám nói sự thật với em, nhiều lần anh cũng muốn nói nhưng sơ mất em, vằ mặc cảm nên không nói được, sau đó mình chia tay, anh đi đường anh, trong luk đó anh gặp một người khác anh cảm thấy đồng cảm và có ý định đi tiếp cuộc đời với người ta, anh làm chuyện có lỗi với em. Đúng lúc đó em lại thay đổi muốn quay lại, anh sợ, anh sợ nói ra sự thật, do vậy anh đẩy em đi, nhưng e là 1 cô gái không thể bị đẩy di theo cách như thế, em tìm và tự biết được sự thật không cần anh nói, và đúng luk đó thì anh cũng nói sự thật với em, vậy đó, giờ là tập cuối. Có kết thúc theo cách nào đi chăng nữa thì đó cũng là do biên kịch, 1 cái kết có hậu, hay bi kịch, hay kết thúc mở. Em ghét kết thúc mở nhưng em lại lựa chọn nó, thực tế dù mình không đi tiếp được với nhau thì đó cũng chưa chắc đã là bị kịch, có thể viết tiếp là hai người đồng ý chia tay, anh đến với cô gái kia, em tiếp tục học và cũng lấy 1 ai khác sau đó, cái kết này khá là nhẹ nhàng và dễ dàng anh nhỉ? vậy đây là kết có hậu hay không có hậu.
Thử viết một cái kết khác nhé, anh và em quyết định sẽ đến với nhau, bố mẹ phản đối, họ hàng phản đối, cãi mẹ, mẹ khóc, em khóc, xung quanh là nỗi buồn, rồi mình sẽ phải tìm mọi cách để lay chuyển mẹ em, sau đó mình sẽ sống cùng với nhau sau bao nhiêu sóng gió, chắc là lúc này phải yêu nhau ghê gớm lắm mới có thể đi đến cái bước này, cuộc hôn nhân đó sau này phải hạnh phúc mới được. Anh đủ tự tin chứ?
Cái kết mở là cái kết của em, em tham lam, không muốn rời bỏ anh, em muốn anh không kết hôn và thực sự em cũng đã nghĩ tới việc không kết hôn để cứ thế với anh, Em muốn em và anh cứ yêu nhau như thế? Đi trên con đường cùng với nhau em không muốn rời khỏi anh, em muốn ôm anh, rồi sẽ có cảnh a tiễn e ra xe buýt, em hôn anh chảo tạm biệt, đó là những giây phút hạnh phúc đúng không.?, mình cứ như thế thôi, cho đến khi.. không viết tiếp được nữa, và chắc là cái kết mở này không nên tồn tại anh nhỉ ? Chẳng có ai có thể chấp nhận điều đó.
Thực tế, em giàu cam xúc hơn anh nghĩ, để mạnh mẽ hơn em cố tỏ ra mình không sợ, nhưng em lại sợ hơn bao giờ hết.
Ở bên cạnh anh em đã có cái cảm giác không muốn rời xa, nếu đã gặp nhau rồi chỉ muốn quấn lấy nhau thôi, em thề là anh cũng cảm nhận được điều đó, cơ bản là anh chẳng đủ tự tin để chấp nhận nó, và cũng có thể do em là chuyên gia chối bỏ.
Em sẽ không nói nhiều nữa, em nghĩ sắp đến tập cuối nhưng chắc cũng chưa phải, nếu đi đến với nhau sẽ còn nhiều tập nữa. Anh có yêu em đến mức đó ko? Có thể sẽ mệt mỏi lắm, phải xác định lay chuyển mẹ em.
Một tuần nữa, em sẽ không liên hệ với anh, em cho anh khoảng lặng để suy nghĩ và đưa ra quyết định còn em sẽ vẫn như thế, cái kết nào với em thì cũng là có hậu anh ạ.