Con người luôn mơ mình là nhân vật chính trong một viễn cảnh hạnh phúc bao la. Nhưng chẳng bao giờ dám nghĩ mình là cái rốn khi động đất ập đến. Nhưng khi nó đến thì đổ lỗi do ông trời. Và ai cũng chẳng bao giờ phòng ngừa được tai nạn đó vì nghĩ nó sẽ chừa mình ra.
Không, nó không chừa ai hết. Chỉ có điều nó đến 1 cách bất ngờ và không khoan nhượng. Chính mình là người đang trong trường hợp này.
26 tuổi, chưa có gia đình, chưa có người yêu. Rồi sét đánh ngang tai khi biết được không có khả năng thụ thai. Muốn có con phải thụ tinh ống nghiệm. Bác sỹ còn nói câu là "Em có người yêu chưa, nếu có rồi nên thẳng thắng thông báo với người ây tiếng đi, như thế sẽ tốt hơn cả hai". May quá, không lại phải chịu thêm nỗi đau bị bồ đá. Không sớm thì muộn.
Mình luôn cảm thông, đau lòng giùm những người hiếm muộn, vô sinh, thậm chí còn trăn trở vì nỗi đau của họ. Tới lượt mình, cảm xúc ngã quỵ, không đủ trụ vững, không muốn làm gì hết. Thế là xong.
Bạn bè khuyên, gia đình khuyên, sẽ có kỳ tích, sẽ có người yêu mình thật lòng. Mình không tin, cổ tích mình chưa gặp bao giờ. Nếu mình tin thì sao, ôm hy vọng đó đến bao giờ.
Mình hiểu, không phải trách thế gian vô tâm nhưng đúng là khó có thể xảy ra trong trường hợp của mình.
Không lẽ ai đến yêu mình cũng nói, em vô sinh, anh yêu được không. Đảm bảo nó chạy mất dép.
Còn âm thầm yêu, đến khi đòi cưới, giờ nói, em vô sinh, anh có cưới không. Hóa ra mình là kẻ ích kỷ, kẻ lừa dối.
Còn yêu không cưới, mấy ai chân thành với nhau.
Dẫu biết rằng, bao người vẫn sống, bao người khuyết tật, bao người vô sinh vẫn sống tốt. Nhưng những khoảng trống đó, có lấp đầy được không, có trọn vẹn niềm vui hay không?