Giờ đây khi mọi việc qua đi, khi nghĩ lại em vẫn thấy cái cách em và anh đi vào cuộc đời nhau thật tình cờ như một định mệnh. Mình va vào nhau như định mệnh của tạo hóa rồi cũng xa nhau theo cơn gió của duyên trời hay theo duyên phận cuộc đời.
Ngày gặp anh, em là cô gái nhỏ cảm tưởng như đã chai sạn với cái gọi là tình yêu trên cuộc đời này. Nhưng chỉ sau vài ngày nói chuyện với anh trong anh và em đều có chung một tình cảm chẳng thể gọi tên, cũng chẳng thể định nghĩa rõ ràng. Và càng ngày trong em càng có trái tim khao khát yêu anh cuồng dại. Mình quấn vào nhau ngỡ như đã là số kiếp. Mình chấp nhận làm tất cả vì nhau, chấp nhận đánh đổi mọi thứ, trao nhau tất cả, dù tất cả chỉ là qua những dòng tin nhắn những icon yêu thương hờn giận hàng ngày, vì chúng ta đã gặp mặt nhau bao giờ đâu.
Nhưng chúng ta vẫn hứa yêu nhau kiếp này, kiếp sau và cả kiếp sau nữa, em chẳng ngại ngần em chẳng đắn đo về mọi thứ khi yêu anh. Vậy mà không! Đó không phải là cái mà người ta vẫn gọi là ” đời đời, kiếp kiếp”, em và anh chỉ là cái gì đó thoáng qua, vội vã yêu rồi lại vội tan…
Ngày em và anh chọn kết thúc mối tình dù ngắn ngủi nhưng lại quá đậm sâu này, em như chết lặng. Mọi thứ đổ vỡ quanh em. Dù em biết kết thúc câu chuyện này là vậy nhưng sao thực tế khiến em quá khó chấp nhân, mọi thứ ngày càng hanh hao. Biết trách ai đây khi hai ta đều bắt đầu quá vội, quá mù quáng mà lỗi là do em.
Nếu sự thật hạnh phúc của anh không phải em, thì em mong người anh đang tìm kiếm người anh chấp nhận mù quáng hơn em để có được sẽ mang lại hạnh phúc cho anh, đó sẽ là hạnh phúc thực sự và duy nhất dành cho anh, người cả đời em chẳng thể nào quên.
Nhưng có lẽ anh sẽ không biết một điều, em đã yêu anh bằng cả trái tim mình, một tình yêu dù điên rồ quái dị. Dù nhanh, dù vội nhưng vẫn là tình yêu em chẳng hề hối tiếc. Yêu anh nên em đau đớn biết nhường nào khi em chỉ là người giúp anh đạt được mục đích là nhìn thấy cô ấy, yêu anh nên em nghẹn ngào nhận ra mỗi ngày anh nói chuyện với em chỉ là để tìm ra cô ấy. Em ôm trọn tất cả đau thương vào mình chỉ để mong níu giữ lại chút yêu thương mong manh chẳng thể níu giữ.
Nhưng thật khó phải không anh khi anh luôn phải giấu đi tất cả. Anh giấu đi nỗi buồn, sự tuyệt vọng trong mình, em giấu đi nỗi đau mà anh không biết. Anh vẫn bên em, vẫn hiền từ vẫn những câu nói " anh đây, anh luôn ở đây" như hạt nắng ấm chỉ để mong em không buồn rầu, không chìm sâu vào bùn lầy do chính em tạo ra. Em vẫn cười, vẫn nhỏ bé, vô tư để che đi một trái tim khô héo, chai sạn.
Tình cẳm của chúng ta cũng mong manh như những cánh bồ công anh nhẹ nhàng trong gió thoảng. Em đánh mất người mà em yêu thương hơn mọi thứ trong cuộc đời. Em biết mình sai ngay từ đầu, làm anh đau khổ chỉ vì thứ tình yêu ích kỷ ngay từ khi bước vào yêu anh. Em để anh ra đi vì em biết không nên cố giữ thứ không thuộc về mình. Cô ấy liệu anh có tìm ra có giữ được tình yêu đẹp ấy không anh nhỉ? Thật tâm thì em vẫn mong và tin anh và cô ấy sẽ gặp nhau sẽ tiếp tục tình yêu ấy, tình yêu chưa đến hồi kết.
Anh đi đi nhé, mang theo cả nắng bên em về bên người ấy.
Nếu em chẳng phải là hạnh phúc của anh, thì cô ấy sẽ là hạnh phúc mà anh chấp nhận bỏ cả cuộc đời này để tìm kiếm.