Em đang lạc lối, em đang đứng trên bờ vực thẳm và thậm chí em sẵn sàng kết thúc cuộc sống của mình vì những gì em đang phải trải qua, và đúng hơn là vì tình yêu. Anh chị nào cùng tâm trạng có thể chia sẻ cho em được không?


Câu chuyện tình yêu của em:


Em và anh ấy yêu nhau được 5 năm, từ lúc anh ấy còn là sinh viên cho đến khi đi làm, mỗi bước chân của anh ấy luôn có em bên cạnh. Có những lúc chúng em như đỗ vỡ tình yêu, nhưng rồi tình yêu anh dành cho em quá lớn, trong khi lúc đó em chỉ yêu anh ấy nếu 10 phần thì e chỉ yêu 2,3 phần thôi, nhưng vì tình yêu anh dành cho em đã khiến em trở lại và yêu anh ấy nhiều hơn.


Và rồi khi 5 năm trôi qua, đến ngày chúng em quyết định đi đến hôn nhân thì những chuyện chúng em không mong muốn đã xảy ra, xảy ra một cách bất ngờ.


Chẳng là nhà anh ấy có một người ông từ rất rất lâu rồi, và mỗi năm ông thường về nhập vào 1 người thân trong gia đình để báo những điềm xấu cũng như giúp cho những người trong gia đình trong dòng họ anh ấy tránh được kiếp nạn. Em cũng từng biết và nghe kể về ông, lúc đó em nghĩ có ông thì cả nhà anh ấy sẽ được bình an.


Nhưng sự đời trớ trêu khi ba mẹ anh ấy về xin ông cho bọn em được kết hôn, thì chuyện không ngờ cũng ập đến. Ông về và báo rằng bọn em không hợp nhau, em và anh ấy khắc ngày sinh, nếu sống với nhau sẽ gặp họa chỉ trong vòng 3 tháng đến 1 năm. Nếu ông nói mà không tin ông thì từ nay về sau đừng bao giờ gặp ông nữa ( có nghĩa ông sẽ không phù hộ cho gia đình nữa ) .


Điềm báo của ông như sét đánh ngang tai hai đứa, mặc dù em chưa gặp ông nhưng ông cũng biết em là ai, tuổi tác thế nào. Và có 1 điều nữa là trong dòng họ nhà anh ấy, cũng từng có người ông phán như vậy, không họ không tin và bất chấp để tới với nhau, rồi tai họa ập đến, người vợ như bị ai đẩy té xuống và giờ nằm liệt giường, con khổ, chồng cũng về nhà.


Vì đã từng như vậy nên giờ chẳng ai dám trái lời ông, ba mẹ anh cũng sợ và quyết định không cho bọn em đến với nhau nữa. Nhưng vì bọn em hay đúng hơn là vì em không thể chấp nhận được chuyện đó nên không thể chia tay được, và cứ thế kéo dài suốt nửa năm em sống trong lo âu vì sợ rằng anh sẽ mất anh ấy.


Nhưng mà điều gì tới cũng phải tới, điều em lo sợ nhất cũng đã xảy ra. Anh quyết định dừng lại, quyết định trở về với gia đình, không muốn liên lụy đến những người thân trong gia đình, và rồi quyết định từ bỏ tình yêu mà anh đã đấu tranh và cố gắng cho 5 năm qua.


Làm sao em chấp nhận được, khi em đã chọn anh ấy, tình yêu trong em cũng đã lớn dần lên rất nhiều, em càng không thể mất anh ấy được, rồi em cố gắng khuyên anh ấy suy nghĩ lại nhưng dường như đó là điều không thể.


Rồi một ngày, khi em gặp mẹ anh ấy, và cả 2 bọn em cùng bất ngờ khi nghe những gì mẹ anh ấy nói. Hóa ra anh ấy được sinh ra đã là 1 sự sắp đặt đó, sắp đặt sinh ra anh ấy vì anh ấy là người sống tình cảm gia đình, vì anh ấy chăm lo và nghĩ cho gia đình nhất trong số 3 anh em. Và ba mẹ anh đặt hết niềm tin vào anh, nên dù bất cứ giá nào cũng không muốn để anh gặp chuyện được, bắt buộc phải cản để anh được bình an.


Em không biết mình có nên trách ba mẹ anh không khi quyết định như vậy, mặc dù em đã nói nếu làm vậy anh sẽ thay đổi, sẽ mất đi ước mơ, hoài bão và lý tưởng. Nhưng gia đình ba mẹ anh vẫn đồng ý. Và thậm chí, nếu không dứt thì sẽ bắt anh phải về nhà, miễn sao cắt đứt chuyện này. Em thật sự không hiểu, có phải ba mẹ thương con nên đó là cách tốt nhất ba mẹ làm cho anh ấy không, hay vì ích kỷ của gia đình và bắt anh ấy phải chấp nhận cái gọi là số phận an bài.


Rồi em lại cố gắng tìm mọi cách để cứu vãn tình yêu này, em sẵn sàng từ bỏ danh phận , chấp nhận không được làm dâu, ko danh ko phận, chỉ cần sống như vậy, để yêu thương, rồi có với nhau 1 đứa con. Em sẽ trốn đi 1 thời gian để sinh nó ra và nuôi nó lớn lên, rồi sau đó em trở về, lúc đó mọi người không muốn cũng phải thừa nhận. Nhưng quan trọng là đứa con đó có thể sẽ giúp chúng em hóa giải cái gọi là số phận, đứa con đó sẽ giữ cho tình yêu của bọn em mãi mãi, là khi không có anh ấy thì em còn có đứa con yêu thương. Chỉ cần là con của anh ấy, chỉ cần là hp của em và anh ấy thì em nghĩ dù cực khổ mấy rồi cũng sẽ vượt qua. Em tin là số phận của con người sẽ do con người nắm lấy và thay đổi nó. Nhưng em tin thì được gì chứ, anh ấy cũng không đồng ý cách làm đó của em :((


Đến lúc này thì anh ấy cũng đã mệt mỏi, từ bỏ công việc đang có, từ bỏ thành phố mà anh ấy sống 7 năm qua để trở về nhà cùng gia đình, và anh bỏ lại cả người mà anh ấy nói yêu nói thương. Vậy là ba mẹ anh bắt anh phải về, và một phần trong lòng anh cũng muốn về, muốn snghi và làm lại từ đầu. Anh nói với em về nhà vì ba mẹ đau, lúc này gia đình cần anh, và để làm yên lòng ba mẹ. Rồi sau này nếu anh không chịu được, anh sẽ ra lại, thì lúc đó có thể mọi chuyện khác đi.


Nghe anh nói vậy, em cũng hy vọng là như anh nói, về vì lúc này anh buộc phải về, rồi sẽ có ngày anh quay trở lại, và trở về lại là người yêu của em như trước.


Nhưng có phải vì con trai và con gái khác nhau, nên tình yêu nó cũng khác nhau phải không. Con gái một khi đã yêu, sẽ bất chấp mọi thứ vì người mình yêu, sẽ cố gắng để níu giữ. Còn con trai, khi đã ko muốn thì sẵn sàng từ bỏ, lạnh lùng và tàn nhẫn để cắt đứt mọi thứ dù cho trước đây có nói yêu bao nhiêu đi nữa.


Những ngày anh về quê, là những ngày đau khổ nhất của em, không điện thoại, không tin nhắn hỏi thăm, và bất cứ câu hỏi nào của em, anh cũng nói cần snghi. Nhưng em sợ snghi của anh ấy, em sợ anh sẽ đẩy em đi xa hơn nữa.


Cho đến hôm nay, khi em ngồi viết ra những dòng này, thì dường như trong lòng anh đã xác định không thể về bên em, mà phải chọn gia đình.


Em thật sự không thể chấp nhận được, vì tình yêu 5 năm qua, vì những gì anh đã làm cho e, những hạnh phúc anh cho em, và những cố gắng của cả 2, để rồi giờ anh chọn gia đình chứ không phải là cả gia đình em.


Với em thì anh là tất cả, nhưng bây giờ em dường như đã mất anh ấy, em thấy không còn ý nghĩa gì nữa, và có lúc em nghĩ rằng mình nên chết đi, vì chết đi rồi em sẽ không bị dày vò vì nỗi nhớ, dày vò vì những gì anh đã làm, đã khiến em đau khổ. Nếu được lựa chọn lúc này, thì em ước mình được nhắm mắt mãi mãi.


Không biết có ai cùng hoàn cảnh với em không, có thể cho em lời khuyên được không.


Nếu anh chị có đọc được thì điều đầu tiên anh chị sẽ nghĩ chuyện của ông là ko có thật, nhưng mà nếu đọc thì em hy vọng anh chị sẽ tin là có ông, vì đó là sự thật. :(