goc tam su




Gió cuối xuân thổi tới hoađào vi vút bay. Cánh hoa nhuốm đỏ sắc trời, dập nát dướt gót chân người bướcqua, nằm lạnh lẽo bên đường hiu quạnh.


Gió mỗi lúc xa dần Hoa đào trông theo. Lệ không tan thành nước mà quyện thành máu đỏ, rải khắp conđường dài.




Luân hồi.


Tôi vẫn nghĩ định mệnh vốn chỉlà một vòng tròn khép kín. Những gì ta cho đi sẽ được nhận lại. Những điểm bắt đầusẽ quay về kết thúc. Xoay, xoay, xoay mãi…


”Qua cầu Nại Hà, anh nhấtđịnh sẽ không uống canh Mạnh Bà… Để kiếp sau… vẫn nhớ… Kiếp sau sẽ lại… đitìm…”


Kiếp sau?