Nếu có một đấng tối cao, hãy giúp tôi thoát ra khỏi sự phi lý này....
Có cách gì để giảm bớt tình yêu của tôi dành cho anh ấy không? Đấng tối cao nếu thực sự đang hiện hữu ở đâu đó, hãy cứu giúp tôi.............
Từ lâu rồi tôi tưởng tình yêu thực ra chỉ là một thứ phù phiếm và tôi sẽ không bao giờ biết tới cảm giác thực sự yêu ai đó, nhớ nhung ai đó nó sẽ như thế nào nữa cho tới khi gặp anh. Tôi cũng không hiểu tôi yêu anh vì điều gì, vì lẽ gì, một con người bình thường như bao nhiêu người khác, có đầy đủ những ưu nhược điểm của một người đàn ông, một người chồng. Tôi chỉ biết yêu anh say mê, đắm đuối, da diết, tha thiết, yêu như chưa bao giờ được yêu. Tôi như cô bé 18 tuổi yêu đương vụng dại ích kỷ không biết tới ngày mai, không cần quan tâm tới người khác. Tôi ngập chìm trong cảm giác yêu thương.....
Và tự dưng tôi nhận ra rằng, thật khổ sở cho tôi, nguy hiểm cho tôi. Cảm giác này thật tệ hại, khó chịu, nó khiến cho tôi ngộp thở. Tôi chưa bao giờ rơi vào tình trạng như thế này. Tôi hoàn toàn bị mất lý trí và không thể kiểm soát tình cảm của mình dành cho anh. Điều mà trc đây tôi chưa bao giờ trải qua. Tôi hoàn toàn bị động trước những cảm xúc, những diễn biến, những chi tiết trong chuyện tình cảm của mình. Tôi đau khổ khi thấy anh không nhiệt tình, tôi thắt lòng khi thấy anh thờ ơ, tôi cảm giác không còn hơi sức để có thể làm một việc gì khi thấy anh hững hờ.....Tôi khổ sở quá.......Một người phụ nữ 30 tuổi, đã có chồng và con, có rất nhiều fan hâm mộ có thể như thế này sao? Thật là phi lý.....Nhưng điều tồi tệ nhất đó là sự phi lý này đang xảy ra đối với tôi.
Chẳng biết tôi có nhạy cảm quá không mà tự dưng tôi có một dự cảm đáng buồn về tình cảm của anh dành cho mình. Ngày mai tôi sẽ nói chuyện với anh. Tôi chưa tưởng tượng được điều gì sẽ xảy ra. Dù sao chăng nữa, tôi cũng mong anh thành thật với tôi và chính mình để nếu có thể thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Anh sẽ lại quay về và dồn hết tâm sức với công việc hàng ngày và gia đình yên ấm của anh. Còn tôi hy vọng cùng với thời gian sẽ thoát ra được sự phi lý đang hiển hiện trong cõi lòng, trong trái tim của mình để có thể vẫn thoi thóp quay về với gia đình nhỏ bé của mình.
Tôi không bao giờ ngờ được trong cuộc sống của mình lại có những khúc thăng trầm thế này. Ai đó hãy cứu giúp tôi với. Chẳng lẽ tôi bị điên??? :Crying: