Sài Gòn đi cùng nhau qua bao mùa mưa nắng, chúng ta cùng nhau cố gắng để vun đắp cho tương lai. Nhưng thế rồi, mình tính sao bằng trời tính được. Mùa mưa năm đó, anh nắm tay em và bảo rằng anh sẽ cố gắng bằng mọi giá để lấy được em là vợ. Nhưng cuối cùng thì anh lại là người rời bỏ em. Quên thật nhanh những yêu thương và bỏ lại niềm tin vụn vỡ nơi em. Người bước cùng quan trên quãng đường còn lại kia không phải là em nữa. Em đã hy vọng rằng chúng ta có chuyện gì cũng sẽ không buông tay nhau ra. Nhưng rồi em chỉ biết nhìn bóng anh xa dần nơi con tim em.
Em sẽ không thể quên được mối tình này của chúng ta đâu anh à. Bởi vì, tình đầu là cột mốc trưởng thành của một người đàn ông. Điều mà bây giờ em nên làm là nói với anh chính là: Hãy đối xử tốt với người con gái kia, đừng yêu họ như cách anh đã từng yêu em.
Tình yêu giống như trồng hoa, lần đầu hết lòng chăm chút nhưng kết cục là... CHIA TAY!
