Em và người yêu đã yêu nhau được gần 3 năm và cũng coi như cả thời sinh viên, cả 2 cùng tuổi và tốt nghiệp năm nay.



Tương lai đầy hứa hẹn vì gia đình của em rất cơ bản, quan hệ xã hội rộng rãi đủ để đảm bảo cho em ra trường là có công việc ổn định. Bên phía cô ấy cũng như thế, 2 đứa cũng bàn về tương lai và nghiêm túc dù đúng là yêu bằng tuổi sẽ gian nan trong thuyết phục cha mẹ 2 bên, nhất là gia đình cô ấy. Có lo lắng nhưng em vẫn quyết tâm, cố gắng để sau này thuyết phục bằng được gia đình cô ấy và điều đấy cũng có ý nghĩa quyết định đến việc có đến được với nhau hay không.



Cô ấy là 1 người mang nặng chữ hiếu và đã có lần tâm sự cô ấy đã nói nếu bố mẹ em không đồng ý thì em cũng không muốn tiếp tục. Nghe vậy em khá hụt hẫng và suy nghĩ nhiều vì 2 đứa bằng tuổi, sao mà tốt nghiệp là em đã có thể lương chục triệu 1 tháng để bố cô ấy có thể khoe với người khác là có rể giỏi cũng như làm mẹ cô ấy an tâm về con gái có chồng tốt. Nhưng em bỏ qua hết, cố gắng bằng tất cả những gì em có cũng như tình yêu chân thành nhất, chỉ để đợi đến lúc tốt nghiệp và đi làm chứng tỏ em có thể mang đến cho cô ấy hạnh phúc.


Nhưng rồi thời gian gần đây cô ấy đã nói là chán yêu, không muốn tiếp tục nữa, lúc đó là trước Tết, em rất đau khổ khi nghe cô ấy nói là "anh chả làm gì được cho em cả, em không muốn chờ đợi nữa".


Em như bị đánh gục nhưng vẫn dồn hết tất cả tình yêu để níu kéo và làm cô ấy cảm động, bọn em quay lại được với nhau. Đến gần Tết, cô ấy còn rất vui khoe với em là mẹ cô ấy khen em là người rất tốt. Biết được như thế em rất vui, đã nghĩ đến tương lai rất tươi sáng nhưng rồi chỉ vài ngày sau Tết, lại 1 lần nữa như sét đánh, cô ấy nói chia tay. Lần này cô ấy nói là cô ấy có người khác rồi, người được mẹ cô ấy giới thiệu, hơn cô ấy 5 tuổi, là 1 tiến sỹ đi học ở Pháp về lương cao và công việc ổn định và cô ấy cũng thấy thích anh ta.


Em lại 1 lần nữa gục ngã, mọi thứ đến quá nghiệt ngã so với tất cả tình yêu mà em đã dành cho cô ấy, 1 cách trọn vẹn, đến ngay cả người ta đến tận nhà nói chuyện mời em sang nhà chơi nói chuyện (nhà họ cũng có cô con gái và chơi thân với nhà em) em từ chối thẳng với lý do đã có người yêu. Đã gần 1 tháng em suy nghĩ, càng nghĩ càng thấy không hiểu nổi sao em vẫn yêu cô ấy sau bao tổn thương và đau khổ, không chỉ những lần cô ấy nói chia tay mà cả ngày còn thắm thiết. Em khóc cho chính bản thân em, em băn khoăn quá, không biết trong em còn đủ tình yêu để tiếp tục với cô ấy nữa.


Mong mọi người cho em 1 lời khuyên! Em cảm ơn rất nhiều.