Mọi người ơi, cho em tí ý kiến...


Sự là, em mới chia tay mối tình đầu, sau hơn 2 năm iu đương. Em ko biết anh có còn iu em ko nhưng em thì còn iu và thương nhìu lắm! 2 năm iu nhau, anh là người thật thà, chưa bao giờ nói dối nửa lời. Anh chịu khó, cái gì làm đc là làm, là giúp, chưa bao giờ nghe a than vãn bất cứ điều gì.


Nhưng anh là người gia trưởng, cứng nhắt và cục mịch.


2 năm iu nhau, chưa một lời đừng mật,chưa một món quà bất ngờ gì cả, chỉ đơn giản là 2 người cảm thấy cần nhau, hiểu nhau và thế là bên nhau...


Quen đc 1 năm thì a về quê làm, e thì ở sài gòn, 1 tháng gặp nhau một lần, vẫn đều đặn. Nhưng tính a hay ghen, đi đâu hay làm gì 2đứa đều phải báo cho nhau biết, đó là luật, riết thành quen (mặc dù, lúc đầu e cảm thấy mắt tự do). Anh hay ghen nên bạn bè thân thiết gì em cũng đều phải giữ khoảng cách. Có 1 lần, khi mới iu đc 4tháng, e đưa a đi gặp thằng bạn thân nhất, thấy 2 đứa nói chuyện quá vui vẻ và hợp gu, tối về hắn nt cho bạn đó bảo là bớt quan tâm, bớt nc lại với e. E nghe đc, vừa giận vừa quê với bạn nhưng vì iu, e nghĩ đó là điều chấp nhận đc.


Và có 1 lần, vì e đi chơi vs ông anh mà nói dối hắn (sẵn hắn đang ghen vs ông anh đó) thế là hắn làm ầm lên vs e, nói qua nói lại một hồi, hắn có tát e 1 cái, lúc đó e thật sự ko chấp nhận đc và bảo chia tay nhưng cuối cùng vẫn ko đc.


Từ khi về quê làm, hắn buồn hơn hẳn vì làm nhà nước, lương bọng ko bao nhiêu nên mỗi lần gặp nhau ít có điều kiện để ăn chơi như mọi đôi khác, chỉ đơn giản là gặp nhau và "thân mật"...


Nhiều lúc, e thật sự cảm thấy cô đơn, cảm thấy tủi thân vì e nhớ hắn rất nhìu nhưng hỏi thì hắn lơ lơ...và bảo, ko nhớ thì vào sài gòn thăm em làm gì?


Nhưng e nhớ ra, từ lúc hắn về quê, mỗi lúc cãi nhau hắn hay bảo em tìm người khác mà quen, tìm người quan tâm và chăm sóc đc e tốt hơn hắn và mỗi lần như thế, e là người níu kéo t.y!


E và hắn đều đã về nhà nhau chơi, ba mẹ 2 bên đều rất thoải mái.


Hôm trước, e đi chơi và có chịp 1 tấm hình chung vs bạn, thằng bạn khoát vai em hơi thân mật, đứa bạn chụp và up lên fb...vài hôm sau hắn bảo chia tay!


Em thật sự ko hiểu lí do, vì lúc đó e chẳng hiểu gì cả. E hỏi hắn, hắn ko nói, cuối cùng vì e làm phiền quá nhiều hắn mới bảo vì hắn ko còn iu em nữa.


Cuối tuần đó, e đón xe về quê (quê hắn làm cũng là quê e nhưng cách nhau 50km). E ra tận đó, có báo hắn trc nhưng hắn bảo e đừng ra, ra rồi thì đừng trách sao hắn ko đón này nọ... Nhưng e vẫn muốn gặp để xác định xem hắn đã hết iu e thật hay ko vì e tin, hắn ko phải người như vậy...nhưng mặc cho e đợi trong đêm khuya, mặc cho e đợi trước nhà hắn giữa trưa nắng, hắn vẫn ko gặp và bảo rằng giờ hắn ko có ở đó, hắn bảo e lỳ, hắn bảo hắn sợ e rồi, hắn năn nỉ e đi đi... Cuối cùng, e khóc hết nước mắt vì nghĩ hắn quá tàn nhẫn, cho dù có hết iu thì hắn cũng đâu cần tàn nhẫn như vậy với e? E về lại sài gòn, lòng lạnh đau đớn!


Em về sài gòn, dư âm của sự việc, em vẫn nt làm phiền hắn, tùy tâm trạng mà nội dung là iu thương hay hờn trách, hắn vẫn ko tl. Đôi lúc e làm phiền quá hắn mới gắt gỏng và chưởi e đôi ba câu. Cuối cùng, e quyết định, iu bản thân mình hơn để chữa lành nỗi đau. Nhưng thật sự, hơn 1 tháng trôi qua, e tự hỏi "nếu hắn muốn quay lại, liệu e có chấp nhận?" Và câu trả lời là "có"... Nhưng đó là mong chờ trong tuyệt vọng của 1 kẻ yếu đuối như e mà thôi. Hắn ko nt, ko gọi đt hay có bất kì phản ứng, liên lạc gì với e. Từ fb hay đt...


Em muốn xin ý kiến mọi người, liệu em có nên ngốc ngếch để níu kéo lần nữa. Hay làm cách nào để em quên đi một người như thế?


Liệu, chia tay là vì mình đã hết duyên nợ?


Em nên nghĩ gì để bản thân mình cảm thấy hạnh phúc hơn?