Tôi cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu và nói thế nào nữa. Trong lòng chỉ là một mớ hỗn độn và có lẽ quá thất vọng về phụ nữ. Nói chung tôi đổ vỡ hôn nhân, hạnh phúc một lần. Sau đổ vỡ ấy tôi biết được rằng để có một hành phúc thực sự thì cần phải làm thế nào. Tôi chỉ nghĩ đã yêu thì luôn trọn vẹn và thật lòng. Tôi đem tất cả tình yêu thương dành cho một người con gái nhưng điều tôi nhận được cũng chỉ là sự thất vọng, buồn chán về cô ấy. Tôi cảm thấy mất niềm tin vào phụ nữ khá nhiều. Nhủ lòng mình thôi thì quên đi chuyện vợ con, tôi muốn lao đầu vào công việc để tìm niềm vui và cũng hi vọng khi thành đạt mới nghĩ tới chuyện hạnh phúc. Chuyện cũng chả có gì đáng nói khi thằng em con chú không giới thiệu và cho số điện thoại của cô giáo nó cho tôi. Cô ấy làm giáo viên dạy cấp ba (gần nhà tôi). Đợt đó tôi về quê làm việc và dạy nghề. Thật tâm tôi cũng xuất thân từ gia đình nông thôn, khó khăn về đủ đường nên cảm nhận được nỗi vất vả, khó khăn của nhiều người nên cũng thường xuyên đi dạy nghề miễn phí nên tôi có mối quan hệ khá tốt với nhiều người ở khắp các tỉnh thành (tôi nói điều này mọi người sẽ hiểu về sau).


Buổi đầu tôi mời cô ấy đi uống nước và cũng bị từ chối, thật tâm tôi cũng không xác định quen và yêu, chỉ xác định có thêm anh em, bạn bè để vui buồn nói chuyện. Thế rồi, chúng tôi cũng gặp nhau và đi uống nước. Buổi đầu gặp cô ấy, tôi khá thất vọng khi những người đàn ông đi xung quanh cô ấy không có vẻ lịch sự và nhã nhặn cho lắm. Nói chung điều ấy khiến tôi có cái nhìn không tốt về cô ấy. Sau đó về nhà tôi cũng chỉ định điện thoại lại nói lời cảm ơn vì buổi tối đã dành thời gian uống nước với tôi theo đúng phép lịch sự thì nhận được điện thoại của cô ấy trước. Cô ấy nói lời cảm ơn và nói ấn tượng với tôi, muốn mời tôi đi uống nước. Tôi cũng không quan tâm lắm nhưng nghĩ người con gái mời thì mình nên đáp lại. Chúng tôi có đi uống nước, café, nói chuyện với nhau và tôi mời cô ấy đi ăn bởi cũng buồn và cũng muốn tâm sự với ai đó cho thoải mái.


Mọi chuyện cứ thế qua lại và chúng tôi đi bên nhau nhiều hơn. Nhưng đến ngày tôi phải bay vào Sài Gòn làm việc, chúng tôi hẹn nhau đi chơi, đi ăn uống và đi dạo. Buổi tối ấy về cô ấy ngồi nép vào lưng tôi ngủ (thật tâm tôi không biết cô ấy mệt hay cố tình). Cũng vì sợ cô ấy ngủ mà ngã, tôi quàng tay lại đằng sau giữ và nắm tay cô ấy. Cô ấy càng ôm tôi chặt. Phản xạ của người đàn ông lâu ngày cũng thèm khát một vòng tay khiến tôi nắm tay cô ấy. Tôi đưa cô ấy về và cũng muốn dành chút thời gian nói chuyện với cô ấy. Biết chuyện người yêu cô ấy mới mất cách đó gần 6 tháng nên tôi cũng dành cho cô ấy một vòng tay, cái xoa đầu an ủi. Chẳng hiểu vì đâu tôi hôn cô ấy và chúng tôi dành cho nhau nụ hôn. Đến lúc cô ấy phải trở về phòng (ở nội trú trong trường cô ấy dạy) thì cô ấy điện thoại cho bạn không được, cô ấy bảo không có chìa khoá. Tôi cũng chẳng còn cách nào khác, tôi bảo cô ấy đi kiếm nhà nghỉ ngủ. Lưỡng lự chừng 2 phút cô ấy bảo tôi đi thôi (thật tâm giờ tôi không biết cô ấy không có chìa khoá vào hay khi đó cô ấy giả bộ không có nữa). Chúng tôi tìm đến nhà nghỉ ngủ, cũng là tâm lý thằng đàn ông. Nằm bên một người phụ nữ, hơn nữa lại chỉ có hai người. Tôi và cô ấy có quan hệ tình dục với nhau. Cả đêm đó thật sự tôi không ngủ được, cảm giác khó tả. Tôi không nghĩ mình có thể làm điều đó với cô ấy và cũng không nghĩ cô ấy lại dễ dãi đến thế. Nhưng rồi tôi tìm lý do để thông cảm cho cô ấy vì có lẽ cô ấy cũng buồn, chán và hụt hẫng khi người yêu của cô ấy mới mất. Khi ấy tôi cũng đặt câu hỏi, tại sao cô ấy lại dễ dãi với tôi như thế trong khi cô ấy chia sẻ lên facebook những dòng status nhớ nhung, yêu thương người yêu cũ rất nhiều. Sau cùng tôi nghĩ rằng, thôi thì cứ coi như mình là người lấp đi chỗ trống trong lòng cô ấy đi. Nếu sau này cô ấy yêu, thương và thuỷ chung thì mình tới. Nếu chia tay thì mình cũng không trách cứ gì cô ấy bởi tôi biết cô ấy cũng buồn, đau nhiều.


Buổi sáng chúng tôi chia tay nhau trong nhớ nhung. Tôi phải trở về nhà thu dọn hành lý và ra sân bay để bay vào Sài Gòn tiếp tục công việc. Hàng ngày chúng tôi nhắn tin, trò chuyện với nhau qua điện thoại và facebook rất nhiều. Tôi vẫn lưỡng lự trong suy nghĩ liệu rằng cô ấy có yêu, thương mình thật lòng không hay chỉ là nhất thời cô đơn, buồn chán mà làm vậy với mình. Tôi khuyên cô ấy rất rõ ràng là cô ấy nên xác định rõ ràng và suy nghĩ sâu xa để quyết định. Đến với tôi thì tôi sẽ trọn vẹn tất cả. Còn không đến thì tôi cũng không nghĩ gì nhiều bởi tôi không muốn sự chóng vánh. Tôi muốn cuộc sống sâu sắc và ổn định hay một tình cảm bền vững chứ không phải vội đến rồi vội đi. Nói thật cô ấy không xinh, không đẹp, không có gì nổi trội hay sắc sảo. Nhưng tôi không quá quan trọng chuyện hình thức, tôi chỉ mong nếu cô ấy yêu tôi thì tôi mong sự tinh tế để có cuộc sống bền vững và ổn định, hạnh phúc thôi. Chuyện cô ấy dễ dãi với tôi, tôi cũng thông cảm cho rằng đó là nhu cầu. Rồi tôi lấy nghề nghiệp cô ấy làm để củng cố niềm tin cho mình. Tôi cứ nghĩ một nhà giáo thì sẽ phấn đấu hay sống sao cho có đạo đức, nhân cách. Và tôi hi vọng công việc cô ấy làm sẽ mang đến cho tôi niềm tin về nhân cách và đạo đức tốt của cô ấy.


Tôi vào Sài Gòn, cô ấy bày tỏ tình cảm rất nhiều. Bày tỏ tới mức tôi không thể miễn cưỡng lại nổi. Tôi không thể trả lời thẳng thắn mà chỉ có thể khuyên cô ấy hãy suy nghĩ cho kỹ. Nói chung cô ấy vạch và vẽ ra một bức tranh tương lai thật đẹp đẽ, một người phụ nữ sắc sảo và đảm đang, thuỳ mị. Tôi cũng mừng khi cô ấy ý thức được vấn đề đó. Nhưng tôi vẫn dặn lòng cứ từ từ chứ không nên gieo hi vọng cho nhau quá nhiều. Tôi hỏi cô ấy rõ ràng thế nào khi sau này bố mẹ cô ấy ngăn cấm vì lý do là tôi đã từng đổ vỡ hôn nhân. Cô ấy bảo yêu tôi nhưng sợ gia đình và sợ không thể vượt qua. Tôi muốn dừng lại khi thăm dò ý kiến cô ấy. Cô ấy tỏ vẻ buồn và nói sao tôi không thuyết phục gia đình cô ấy. Suy nghĩ rồi tôi nói chỉ cần cô ấy yêu, thương và quyết tâm đến với tôi thì tôi sẽ tự thuyết phục được gia đình cô ấy bởi tôi biết mình phải hoàn thiện như thế nào về nhân cách, đạo đức hay sự nghiệp. Tôi đồng ý sẽ cố gắng và sẽ ở bên cô ấy. Nghĩ cô ấy buồn, tôi đặt vé máy bay để cô ấy thu xếp thời gian vào Sài Gòn chơi 4 ngày, 4 đêm và cũng là có cơ hội để hai đứa gần nhau, hiểu nhau hơn và cũng là để củng cố niềm tin, tình cảm của cô ấy.


Tôi đặt vé và đặt xe để chở cô ấy ra sân bay vì khoảng cách từ trường cô ấy dạy ra sân bay 40km. Tôi không muốn cô ấy phải đi xe máy hay xe buýt ra sân bay bởi tôi biết đường đi qua con sông nên mong muốn cô ấy đi suôn sẻ, thoải mái. Trước lúc cô ấy vào, tôi thật sự trông chờ và đếm từng ngày. Tôi sắp xếp mọi công việc để có thời gian nghỉ ngơi, trọn vẹn bên cô ấy những ngày cô ấy vào chơi. Nói thật tôi chuẩn bị nhà cửa gọn gàng, công việc êm xuôi, chọn địa điểm và lên kế hoạch tài chính đi chơi, xem phim, thư giãn và làm tất cả cũng chỉ mong cô ấy cảm nhận được. Nói chung chúng tôi khá vui khi ở bên nhau nhưng niềm vui ấy mất dần đi khi cô ấy lục lọi máy tính, điện thoại của tôi và ghen với quá khứ trước đây của tôi. Hành động ấy làm tôi khó chịu và cảm thấy mình không được tôn trọng. Nhưng tôi cũng kệ, vì quá khứ vẫn là quá khứ. Nếu cô ấy yêu hay thương tôi thì sẽ ko bận tâm tới chuyện đó. Tôi cũng cầm điện thoại của cô ấy lên, cũng vào tin nhắn trên điện thoại hay các mạng xã hội như cô ấy từng làm thế với tôi. Về quá khứ của cô ấy tôi bình thường và tôn trọng, tôi không hỏi bất cứ điều gì bởi người yêu của cô ấy mất rồi. Tôi không muốn khơi gợi lại nỗi buồn của cô ấy. Cũng cứ nhủ lòng bù đắp và mang tình cảm đến cô ấy. Nhưng tôi thất vọng khi có những người con trai khác một điều em yêu, hai điều em yêu với cô ấy trong khi cô ấy đã nói yêu tôi mà cô ấy chưa rõ ràng với người nào là cô ấy đã có người yêu. Tôi thấy thái độ ỡm ờ như vẫn muốn giữ họ làm dự bị vậy đấy. Nhưng tôi kệ, tôi cảm thấy rằng nếu cô ấy xứng đáng thì tôi tới, không thì thôi và tôi sẽ không nặng lòng như trước. Cô ấy lục vào yahoo của tôi, thấy tôi nói với một đứa em cùng quê là: “em iu” mà cô ấy ghen quá mức. Tôi không biết ghen gì trong khi cô ấy chưa rõ mối quan hệ của anh em tôi thế nào. Để rồi giờ cô ấy chia tay cô ấy vịn vào lý do đó (có còn quá nhiều lý do khác).


Trong lúc cô ấy đang ở Sài Gòn, chả biết lý do gì mà trường cấp 3 cô ấy dạy lại đồn thổi ầm lên chuyện cô ấy vào Sài Gòn chơi với tôi. Cô ấy điều tra thì cũng biết được có một chị văn thư nói linh tinh, rồi lại đổ lỗi cho ông cậu tôi nói là cô ấy vào Sài Gòn chơi với tôi. Từ đó cứ thế kiếm chuyện là tôi cố tình sắp xếp xe chở cô ấy ra sân bay để mọi người biết và để cô ấy mang tiếng và phải phụ thuộc vào tôi (ý như cô ấy nói tôi gài bẫy). Bức xúc nhưng thật sự tôi vẫn thương nhưng tôi nghĩ chúng tôi nên dừng lại vì nghĩ cô ấy là cô gái yếu đuối, không mạnh mẽ, không quyết đoán và không có lập trường. Qua đó tôi cũng thấy cô ấy không đủ sâu sắc mà có thể để tôi tin tưởng sẽ có một hạnh phúc bên cô ấy. Thêm nữa là thái độ ẫm ờ của cô ấy với nhiều người khác. Cô ấy năn nỉ tôi ở lại, năn nỉ tôi từ từ hãy xa cô ấy. Trong thâm tâm cô ấy đã xác định không thể vượt qua nhưng cũng không thể từ bỏ luôn. Cứ muốn tôi ở bên cạnh nhưng cũng không muốn tới. Tôi nghĩ nếu cô ấy không mạnh mẽ thì chỉ làm khổ nhau mà thôi. Tôi đặt vé máy bay về luôn để thẳng thắn và nói chuyện với cô ấy, cũng là củng cố thêm tinh thần cho cô ấy để hiểu hơn về cô ấy. Sau vài ngày tôi về, những buổi tối ở bên cô ấy thì cô ấy thường tắt 3G, hoặc để điện thoại hết pin mà không mang theo cục sạc (tránh những tin nhắn trên facebook và điện thoại, tôi nghĩ là thế). Mấy đêm chúng tôi ở bên nhau cô ấy đều có biểu hiện lạ như thế, tôi cũng nghi ngờ nhưng tôi muốn cái gì rõ ràng thì mới nói. Tự nhiên cô ấy lạnh nhạt, cô ấy bảo tôi rằng bố mẹ cô ấy chửi cô ấy là con đĩ, con chó…đủ thứ cả mà tôi không biết có phải thế không nữa hay là cái cớ để đi. Tôi an ủi, động viên và bảo cô ấy kín mọi chuyện hai đứa gặp nhau, lúc trước ở bên nhau đã lỡ để mọi người biết rồi thì giờ để mọi chuyện lắng xuống. Cô ấy dạ, vâng nhưng tôi thấy cô ấy lạnh nhạt dần khi ở bên tôi. Tôi cũng xác định nếu cô ấy không muốn đến thì cứ nói thẳng thắn vấn đề và tôi sẽ ủng hộ.


Quay trở lại Sài Gòn, tôi nhận được sự trách móc của cô ấy. Cô ấy nói mọi việc là tôi sắp xếp để cô ấy bị mang tiếng, để cô ấy không thể đến với ai nữa. Cô ấy nói: “bố mẹ em nói đúng, anh làm thế để chứng tỏ cho mọi người biết anh và em có mối quan hệ thân thiết với em để em không tới được với ai nữa, kế hoạch của anh khéo lắm, anh yêu em thì sẽ giữ kín cho em…” đủ thứ cả và đủ lời lẽ khiến tôi cảm thấy tự trọng của mình bị hạ thấp quá nhiều và đòi chia tay. Tôi chỉ bảo rằng: “vàng thật thì không sợ lửa, em yêu anh thì em sẽ biết khách thuyết phục gia đình em…em nói với anh những lời lẽ này kia chỉ là nguỵ biện”. Ý tôi muốn nói cô ấy yêu tôi thật lòng thì sẽ biết cư xử thế nào không sợ điều gì và hãy chứng tỏ mình đúng. Nhưng cứ bị chửi là cô ấy lại trút hết cái bực tức lên tôi, hai đứa cứ nói qua lại làm tổn thương nhau đủ điều. Tôi cảm thấy cô ấy ko sắc và tình cảm quá hời hợt, động chút là nổi nóng lên. Cô ấy có tự trọng, tôi cũng thế. Cô ấy muốn chia tay thực sự tôi không giữ. Nhưng tôi cần cô ấy cư xử sao cho đúng, nói sao cho đúng chứ không thể nói cái sự chân thành của mình thành ra một sự sắp đặt được. Nếu tôi làm thế thì trong lúc cô ấy không kìm nén được trong khi quan hệ thì tôi đã để cô ấy có bầu như điều cô ấy muốn hay là không quan tâm tới cô ấy rồi. Tôi thất vọng khi cô ấy nói khinh tôi, và quay ngoắt 180 độ vậy, nói những lời lẽ khiến tôi không thể kìm chế được để nói một lời đáp trả nhẹ nhàng nữa. Tôi bảo gia đình cô ấy đúng, cô ấy đúng. Cô ấy có một lý do để đến đó là yêu tôi, còn không yêu thì có đủ lý do để đi. Tôi có bảo cô ấy chóng vánh và xem nhẹ chuyện ăn, ngủ với một người đàn ông, trong khi cô ấy là một giáo viên. Tôi không biết nhân cách của cô ấy thế nào? Mấy ngày buồn với những lời lẽ quá xem thường nên thật sự nhiều khi tôi mỉa mai bản thân và cô ấy. Tôi không biết nên làm gì và nghĩ gì về cô ấy nữa.