Chào cả nhà,


Hình như trong cái xã hội bây giờ ngoại hình ngày càng đóng vị trí chủ đạo có phải không? Nó khiến mình mù quáng không còn thấy được những tính cách tốt đẹp của một con người. Ngày xưa cùng phòng ký túc xá ở đại học mình có một đứa bạn hay hỏi thăm và bàn tán về nhan sắc của mấy đứa bạn chung lớp mình, mình thấy bực lắm. Làm như đối với nó bề ngoài là tất cả hay sao đó. Lúc đó mình chưa có người yêu và mình đã nghĩ rằng mình sẽ xem trọng nhân cách của người yêu mình sau này hơn là ngoại hình người đó. Mình làm như mình đạo đức lắm, mình thiên thần lắm, mình lên lớp con nhỏ đó với người này đến người khác. Nhưng hỡi ôi mình cũng là một đứa trọng sắc như nó thôi và mình còn đạo đức giả nữa chứ. Mình biết được điều này khi mình quen bạn trai mình hiện giờ. Ngày xưa, lúc còn học chung cấp 3, bạn ấy là niềm mơ ước của mình. Nhưng hồi đó, bạn ấy đã có bạn gái.


Thời gian trôi qua, mình lên đại học, bạn ấy cũng lên đại học. Một thời gian không liên lạc với nhau, bỗng một ngày nọ mình gặp bạn ấy đang online. Mình vui không tả nổi. Dĩ nhiên, mình bắt chuyện trước. Rồi bạn ấy xuống ký túc xá chơi. Mình đã hồi hợp chờ đợi cho đến lúc gặp mặt bạn ấy biết bao nhiêu. Nhưng mình cũng thất vọng bằng với mức mình đã chờ đợi. Bạn ấy không còn trông như trước nữa. Hay là do mình đã thay đổi tiêu chuẩn về cái đẹp mình cũng không biết nữa. Ngày xưa, tóc bạn ấy rất nhiều, mái tóc bồng bềnh như tài tử mà không hiểu sao chỉ mới học có năm đầu đại học mà nó rụng đâu hết chỉ còn thơ thơ xơ xát. Răng bạn ấy cũng không được đẹp nữa. Sao mình không nhìn thấy điểm này ngày xưa chứ?


Nhưng lúc đó mình vẫn chấp nhận hết chủ yếu là vì mình cũng không có ai theo đuổi. Bạn đó cũng đã chia tay bạn gái rồi. Vậy là tụi mình thành 1 cặp. Nhưng mà mình đê tiện ở chỗ là mình không cho ai biết điều đó cả. Tất cả những đứa bạn của mình đều không hề biết. Nếu tụi nó có lỡ bắt gặp thì mình chối ngay. Vì mình sợ tụi nó nhìn thấy nhan sắc của bạn ấy. Vậy mà mối quan hệ đó cũng kéo dài 2 năm. Bạn ấy rất tốt với mình, chưa bao giờ khiến mình phải ấm ức hay chịu đựng điều gì. Bạn ấy cũng rất dịu dàng và giúp đỡ mình tất cả những điều mình cần. Bạn ấy chưa bao giờ đòi hỏi mình phải làm gì và có thể chờ mình cả 2 tiếng đồng hồ nếu mình có cớ để giận bạn ấy.


Nhưng những điều đó đối với mình chưa đủ. Rồi giống như trời phạt mình hay sao đó. Mấy tháng nghỉ hè mình ra ở trọ tìm việc làm thêm tự dưng không hợp nước nhà trọ nên tóc mình rụng thê thảm. Mà từ đó đến giờ nó vẫn không ngừng rụng. Giờ mình không hẳn là hói nhưng mà tóc cũng lưa thưa rồi. Mình càng không thể cho mọi người biết mình có 1 bạn trai sắp bị hói đầu. Mình không bao giờ giới thiệu cho ai biết bạn đó là ai, ai hỏi mình có người yêu chưa mình đều khẳng định là mình chưa có. Bây giờ mình vẫn như thế nhưng hình như bạn mình đã bắt đầu nhận ra rồi. Mình không biết mình phải nên làm sao đây? Bởi vì mình hiểu rằng tìm được một người tốt như bạn ấy không phải dễ. Nhưng mình không muốn sau này con mình cũng bị hói đầu vì cha mẹ nó ai cũng bị hói.


Nếu các bạn chưa hề bị rụng tóc và chưa bao giờ trải qua cái cảm giác đi dự tiệc cưới này nọ mà đứng loay hoay suốt 1 tiếng đồng hồ vẫn không thể tạo được 1 kiểu tóc nào cho ra hồn vì tóc qua ít thì các bạn sẽ không hiểu mình đang nghĩ quái gì đâu. Bởi vì đó sự là thất vọng và tự ti mà nếu bạn không trải qua bạn sẽ không thể hiểu. Mình đã tìm rất nhiều cách để cải thiện cho cả mình và bạn mình nhưng bây giờ mình biết là rụng tóc kiểu như vậy là không chữa được.


Hãy giúp mình với!!!!