Có lẽ chẳng bao giờ anh đọc được những dòng này của em...nhưng em vẫn muốn viết, viết vì em...Em không thể ngăn nổi những giọt tâm tư lăn dài trên gò má. Những tưởng rằng không còn điều gì có thể khiến em khóc được nữa, vậy mà em đã lầm...


Trước khi quen anh, em chưa già đến mức để có những đêm trắng triền miên nhưng chuyện đó vẫn xảy ra thường xuyên với em. Em mải miết đuổi theo những ý nghĩ buồn bã của mình cho đến tận sáng mà vẫn không biết phải tiếp tục cuộc sống ra sao. Đến khi quen anh, em vẫn thức gần như hết đêm nhưng không phải vì suy nghĩ nhiều mà chỉ bởi em đang chờ tin nhắn của anh và vì nhớ anh quá nên không sao ngủ được... Anh đã dạy cho em rất nhiều thứ. Anh chỉ cho em cách sống mạnh mẽ, nghị lực hơn, tập yêu mình hơn và sống cho mình, sống vì những điều tốt đẹp mà em đáng được hưởng...


Trước khi quen anh, về đến nhà là em vứt lăn vứt lóc cái điện thoại, chỉ khi nào cần đến nó em mới cầm lấy và sẽ gọi lại nếu thấy những cuộc gọi nhỡ. Thế mà khi biết anh, cái điện thoại luôn kè kè bên cạnh em mọi lúc, mọi nơi. Em sợ rằng khi anh nhắn tin mà em không nhận được, lo rằng những lúc anh gửi bài hát qua hộp thư âm nhạc mà em không được nghe. Khi chưa quen anh, hộp thư tin nhắn trong điện thoại của em không bao giờ báo quá đầy tin nhắn cần phải xóa bớt vì em có nhắn tin cho ai nhiều đâu. Có chăng cũng chỉ là một hoặc hai tin thì làm sao mà đầy được? Biết anh rồi, điện thoại của em luôn nào cũng đầy ắp những tin nhắn nhưng chỉ là của một người duy nhất: đó là anh. Nhiều lúc muốn xóa bớt nhưng đọc đi đọc lại thấy tin nào cũng hay nên cứ để hoài. Mỗi khi buộc phải xóa đi một tin nhắn nào đó là em đắn đo lắm. Vì thế em giữ lại những tin nhắn mà theo em nó chứa đựng thật nhiều tình cảm và có ý nghĩa...


Vậy mà từ nay em sẽ phải một mình tập tễnh trên con đường đời mà không thể có anh, không tin nhắn, không hộp thư âm nhạc, không gì cả...Em sẽ quên đi mùa nào là mùa chim làm tổ, sẽ không có cơ hội để nhìn thấy bức chân dung anh vẽ em trên bức tường phòng anh và ta sẽ không gặp nhau dù chỉ một lần duy nhất. Mọi giấc mơ biến mất trong tích tắc...Dĩ nhiên rồi em không là gì của anh và anh cũng không là gì của em. Ta không là gì của nhau, chỉ là vô tình quen và có đôi lúc nuối tiếc khi nhận ra rằng mình đã gặp nhau không đúng lúc. Thế thôi! Em và anh chỉ giống như hai cơn gió, mà hai cơn gió có bao giờ chung đường, thế nên đành phải buông tay cho gió bay...


Và giờ em phải tập quên anh. Nói là quên nhưng không phải là quên sạch sành sanh về anh. Chỉ là quên đi những cảm xúc em đã dành cho anh, chỉ thế thôi! Bởi dẫu sao anh cũng đã trở thành một kí ức khó quên trong cuộc đời em mất rồi.


Em đã bắt đầu xóa các SMS của anh. Mỗi ngày xóa một tin. Vì anh không còn nhắn tin cho em như trước nữa nên một ngày nào đó có lẽ sms của em sẽ về lại trạng thái empty.


Em đã thôi không thức khuya, đã cố gắng tự dỗ giấc ngủ cho chính mình, đã cố gắng không nghĩ đến anh hằng đêm nữa. Nếu không ngủ được em tự lôi sách ra đọc để không phải suy nghĩ về anh cho đến khi chìm vào giấc ngủ.


Em cũng đã thôi không đếm ngày hôm nay là ngày thứ bao nhiêu em quen anh. Em đang cố quên đi những dịu dàng, ấm áp anh đã dành cho em…


Em đã bắt đầu xóa các SMS của anh. Mỗi ngày xóa một tin. Vì anh không còn nhắn tin cho em như trước nữa nên một ngày nào đó có lẽ sms của em sẽ về lại trạng thái empty.


Cảm ơn anh vì đã ở bên em, cảm ơn anh vì đã nâng em đứng dậy, cảm ơn anh vì đã nói: "anh yêu em".


Chuông điện thoại bỗng reo lên trong sâu thẳm bóng đêm... Bài hát cuối cùng của hộp thư âm nhạc anh dành cho em: “ Tình ơi, xin ngủ yên”. Và giờ, trái tim em đang cố gắng bình yên...