I: NẮNG.


Lớp 11 - nó - một cô bé tròn trĩnh và mũm mĩm, hay nói, hay cười. Lúc nào cũng ríu rít. Lãng mạn và mộng mơ. Đôi mắt biết cười và một tấm lòng nồng nhiệt.


Chưa yêu. Có lẽ cái tuổi này thật khó để có được thứ gọi là tình yêu. Nó thích thật nhiều. Chỉ cần 1 anh chàng đẹp trai có nụ cười "baby" hay cậu bạn ngồi cạnh vẫn ga lăng đi giặt giẻ lau hộ nó. Nhưng nó chẳng nói "yêu" với ai. Và cũng chẳng ai "yêu" nó cả. Nó đoán tại mình xấu xí. Nó tự an ủi mình rằng như vậy thì sau này người yêu nó sẽ không phải là người chạy theo hình thức và sẽ là một người tốt. Nó luôn tin là như vậy. Nó sẽ yêu một anh "hoàng tử" (hay chí ít cũng đc 80% như thế.) Một người HOÀN HẢO.


Rồi anh đến. Anh làm quen nó tình cờ. Và hình như anh cũng "tình cờ" yêu nó.


Trò chuyện, tâm sự và sẻ chia. Đối với nó anh là một thế giới xa lạ. Một người đã lớn và một cô học trò "ngơ ngác" giàu trí tưởng tượng.


Anh tán nó. Sao mà trong mắt nó anh "buồn cười" đến thế.


Anh không hào hoa, không ga lăng, không đến với nó bằng hoa hồng và những tấm thiệp nhạc. Anh giản dị, hay pha trò, rất chân thật và chẳng bao giờ lại gần sát nó.


Bức thư đầu tiên anh gửi cho nó, anh rụt rè đưa vào tay nó rồi có vẻ như chột dạ. Đổi ý. Định rút về và chạy mất. Nhưng nó đã giữ lấy rồi. Nó đọc và ngẩn tò te... Đối với nó, sự ngỏ lời này xa vời quá. Nó mua cho anh 1 cây xương rồng. Và nó nhắn với anh. "Khi nào cây xương rồng này nở hoa... Có lẽ em sẽ đồng ý". Sao tin đc lời trẻ con hả anh? Thế mà anh lại tin, anh chăm sóc và vun vén.


Trong mắt mọi ng, anh là kẻ ham chơi. Chẳng ai tin anh lại đang chăm và chờ cây xương rồng ấy nở hoa.


Anh chờ nó đi học thêm về mỗi tối, anh đợi tới khi nó tan học, và lai nó đi trên chiếc xe đạp "cho an toàn". Suốt cả quãng đường dài, chuyện của anh, chuyện của nó. Chí chóe và những tiếng cười.


Có lẽ, trong cuộc đời 20 năm của nó, anh là người đã mang tới nhiều nụ cười nhất. Nó luôn cười khi ở bên anh.


Anh là một người kì lạ. Suốt mấy tháng quen nhau, anh rủ nó đi chơi chỉ vài lần, nhưng lần nào cũng thế, chỉ cần anh mở miệng là nó biết anh rủ đi đâu. Đi ăn ngô nướng! Nó chưa yêu bao giờ, chưa đc bạn rủ đi chơi, nó chẳng biết lẽ ra phải đi cafe, đi uống sinh tố. Nó lang thang đi với anh trên vỉa hè thành phố, những hàng cây cao lớn ngả bóng mát rợp, và những thảm cỏ xanh rì. Anh không bao giờ mời nó thứ gì khác. Và nó cũng không (biết để mà) đòi hỏi điều gì.


Kể từ tấm thiệp lần thứ 2 trở đi của anh. Mỗi lần nhận là nó lại bật cười khanh khách. Đơn giản vì tấm thiệp nào anh cũng chỉ viết một dòng y hệt với nhau: Chúc em mạnh khỏe, hạnh phúc và có nhiều cái mới.


Nó ì èo đòi anh thay đổi. Nhưng chẳng bao giờ...


Những bức thư của anh, thư nào cũng mở đầu bằng hai chữ : Em à. To tướng.


Nó là Béo. Anh là Còi.


Nhưng đối với anh, lúc nào nó cũng còn bé nhỏ. Anh luôn nâng niu, gìn giữ và tôn trọng nó. Không lại gần. Cũng không dám cầm tay.


Nó cảm động vì những gì anh dành cho nó. Cảm tình dành cho anh ngày một nhiều hơn. Nó ngồi học đan cho anh một chiếc khăn màu xanh lá. Nó hi vọng rằng một ngày nào đó, anh sẽ khoác nó trên bộ quân phục của mình. Cố gắng, tỉ mỉ, miệt mài. Mỗi mũi đan là một nụ cười trên gương mặt nó...


Chiếc khăn hoàn thành tốn nhiều thời gian hơn nó tưởng. Thủng lỗ chỗ vì những mũi đan lỗi và những đường đan vụng về. Chính nó cũng cảm thấy thật là xấu.


Nó rụt rè bọc lại, và đưa cho anh vào ngày Giáng sinh. Nó ngại tới mức đỏ bừng cả mặt và ù té chạy, quên cả ý định đòi quà của anh.


Ngày hôm sau, anh đi đón nó. Anh đeo chiếc khăn với gương mặt hoan hỉ. Anh nói như reo với nó rằng ai cũng khen khăn đẹp, hỏi anh mua ở đâu. Nó cười khoái chí. Nó biết rằng anh chỉ nói cho nó vui thôi, nhưng nó vẫn để "bị lừa".


Lớp nó tổ chức đi chơi, và anh cũng tới, anh lai nó đi. Hùng hục. Mồ hôi anh thấm ướt áo giữa mùa đông. Nó thích thú ngồi sau hò hét và nhặng xị. Nó "lắm điều" kêu anh đi cận thận, đi từ từ, chầm chậm thôi. Anh cáu tiết đánh tay lái loạng choạng sang 2 bên dọa nó. Nó giật mình , hét toáng lên và ôm chầm lấy anh. 1 giây. 2 giây. Nó bất chợt nhận ra điều mình đang làm. Nó vội buông tay. Loay hoay ngồi phía sau. Mặt nóng ran... Nó không biết anh đang giấu nó một nụ cười...


Lần khác, nó đi xem phim. Nó vẫn ngồi đằng sau ôm bịch bỏng ngô thích thú dòm ngó 2 bên đường. Nóvòng tay lên phía trc giơ cả túi bỏng cho anh tự lấy, nhưng tay anh lại không đụng vào túi bỏng. Anh nhẹ nhàng kẹp tay lại. Giữ tay nó ở bên anh... Nó ngỡ ngàng. Rồi để yên cho anh giữ...


:o:o:o:o:o