Năm nay là năm tuổi của em, từ mùng 1 tết đến h em bị cảm cúm, ho bla bla nằm chết dí ở nhà ạ. Chán!


Nhưng có 1 điều làm e buồn hơn nữa chính là bản thân e và bạn trai em. Gọi là bạn trai cũng ko bít có đúng ko vì chưa ai ngỏ lời cả, tình trong như đã mặt ngoài còn e ý


Vì có mối quan hệ đặc biệt giữa em và bố mẹ bạn í nên 29 tết em đến nhà chơi và quà cáp nữa. 2 bác rất vui vì bít 2 đứa có tình cảm vs nhau. Nói chung là mọi chuyện rất suôn sẻ ạ. Vậy mà, mấy ngày tết bạn em chẳng đến nhà e chúc tết j cả, bạn í cũng mời em ra nhà chơi tết nhưng em muốn bạn í đến nhà e chơi rồi 2 đứa đến nhà bạn í vì trước tết e đã đến rồi mà. Bạn í bảo từ từ. akak


chiều mùng 3, e rủ bạn í đi coi bói. Bạn nhậu xỉn nhưng vẫn nói là chút nữa đi, nhậu sắp xong rồi, và hắn về nhà ngủ 1 mạch. 2 tiếng sau chẳng thấy mặt mũi hắn đâu nên em nhắn tin là sao lại thất hứa.... Rồi hắn gọi lại, nói là anh xỉn rồi ngủ quên mất, tỉnh dậy uống thuốc thấy tin nhắn của em nên gọi và rủ e ra nhà hắn chơi. E tức muốn chết đi đc, nói luôn là ko đến đâu, và nói chuyện rất nhát gừng.8-|


Tối em gọi điện 3 cuộc liên tục hắn ko nghe máy, mãi 30 phút sau hắn gọi lại nói là đang chở mẹ đến nhà ng quen nên ko nghe đc. Rồi, e cũng chẳng để ý đến việc đó nữa mà hỏi thẳng vấn đề là làm sao hứa đi vs e mà lại về nhà ngủ. Hắn trả lời tỉnh queo: a xỉn quá, lái xe về nhà, ói.... a lo cho tính mạng của a đâu có nhớ đến cuộc gọi của em. Trời đất ơi, em hét lên: a ko đi đc thì sao ko nói để e còn đi chứ. Hắn trả lời: E chờ lâu thì sao ko gọi cho a, biết anh đi nhậu rồi mà, sao e la hét um sùm thế...... và hắn luôn nhấn mạnh ở cụm từ "lo cho tính mạng của a".


Sáng hôm sau e thấy mình la hét cũng hơi vô lý nên nhắn tin xin lỗi mà hắn chẳng thèm reply. Chiều tối e gọi hỏi lý do tại sao mà e mời a đến nhà chơi mà a ko đến. Hắn tloi: ai biết, từ từ đi. Và từ đó bặt tin luôn. Em cũng chẳng biết phải làm j nữa....