Thế là tất cả đã kết thúc! Mình đã thật sự hi vọng 1 kết cục tốt đẹp, nhưng hi vọng để làm gì rồi thất vọng:Sad:. Trách bản thân mình vì đã quá vội vàng chia tay anh, và mình cũng trách anh đã làm cho mình phải hi vọng. Anh phân tích mình sai để làm gì rồi cuối cùng lại bảo mình anh cần thời gian để suy nghĩ có nên tiếp tục hay không, rằng không có mình anh cảm thấy thoải mái hơn. Thế thì mình đi luôn cho rồi.:Straightf:Một tuần qua đối với mình thật mệt mỏi và căng thẳng, nhớ anh lắm và cảm thấy có lỗi lắm. Trong khi đó anh lại thấy thanh thản và bình yên. Thế là sao nhỉ. Một người nhớ, một người vui. Có lẽ mình yêu anh nhiều hơn thì phải!!!


Mình đã quyết định ra đi, mình phải bước đi tiếp mà không có anh thôi. Có lẽ bài học này thật lớn đối với mình. Đôi khi phải trả cho bài học đó một giá khá đắt. Nhưng dù sao Ces't la vie, cuộc sống vẫn trôi và ta phải sống vui vẻ. Một thay đổi lớn có thể sẽ làm mình quên anh đi, mình vẫn ước mơ đi du học, cố gắng từ bây giờ thôi...:Smiling:


Chiều nay mưa, lòng buồn quá mọi người ạ! Hình như ông trời cũng muốn cỗ vũ cho mình khóc thì phải:Worried: Yêu làm gì để khổ thế này, em sợ rồi không muốn yêu ai nữa. Em cứ ở thế cho nhẹ cái lòng....