Nhiều khi anh cứ ngỡ anh đã quên em, quên em như những cơn gió thoảng qua, như người lạ qua đường. Thế mà anh vẫn nhớ... Anh tự trách bản thân, đã bảo là quên rồi mà sao lại nhớ làm gì !



Cứ đến đêm, hay những lúc rời xa cái bàn làm việc là bóng hình em lại hiện lên trong tâm trí anh. Không gian vắng lặng, mình anh với những nỗi cô đơn chất đầy, với bóng tối bao trùm cuộc đời tăm tối. Anh nhớ em, nhớ người mà anh đã và sẽ vẫn yêu !



Em là như một dấu ấn trong lòng anh, không ai có thể xóa nhòa nó! Tuy muốn quên nhưng anh vẫn luôn nghĩ về em. Anh nhớ về những giây phút chúng ta cùng đi chơi, đi ăn kem, đi thổi sáo, cùng nhau dạo bước công viên hay những buổi sáng em cùng anh cuốc bộ đến chỗ làm của anh trên con đường đông đúc tấp nập người qua. Anh nhớ, nhớ những lúc thổi sáo cho em nghe bên quán nước gần nơi anh làm việc, dù biết nghe tiếng sáo của anh rất dở nhưng em vẫn khen hay và cổ vũ anh thổi. Anh nhớ, nhớ về những tin nhắn hỏi han lúc cần, nhớ về lúc em dả vờ liếc anh anh cười rồi xếch môi lên bảo rằng:"Nhạt nhẽo!" để rồi anh sẽ trợn mắt lên nhìn em và biểu “ Để anh mang cho em bao muối cho đỡ nhạt nhé !“ . . . Nhớ những lúc ấy lắm. Nhưng bây giờ thì đã mãi xa rồi, không thể nào quay lại như lúc đầu. Anh đã quyết định buông tay, để em được thoải mái bên người mà em thực sự yêu !


webtretho


Trong trái tim anh có một ngăn dành cho em, nó lớn lắm, và nó sẽ tồn tại trong bất kì thời gian và hoàn cảnh nào. Nhưng anh không đủ can đảm mở cửa cái ngăn đó nữa. Anh không muốn em nhọc tâm vì một người như anh, bấp bênh, hay tự ti mặc cảm và bệnh tật. Nên anh sẽ chọn cái kết cho mối quan hệ của chúng ta, anh quyết định bước ra khỏi cuộc đời em. Đừng buồn vì một người như anh em nhé, anh biết quanh em có bao người tốt, bao niềm vui sẽ xóa nhòa hình bóng của anh nơi em, nó sẽ biến mất nhanh thôi !



Nhiều lần đi làm qua khu trọ của em, dù có không có thấy em ở đó nhưng tim anh vẫn bồi hồi, vẫn rung động và . . . nhói đau. Chúng ta ở gần nhau, gần nhau lắm, nhưng không thể nào tiến lại được. Như có một khoảng cách nào đó giữa hai chúng ta mà anh không thể nào vượt qua cái khoảng cách đó được.



Dạo này anh bận lắm, rất bận.. Bận với cuồng quay những bộn bề cuộc sống, bận với những cuộc chơi với bạn bè đàn ca sáo nhị. Anh bận, bận với những trận say men nồng, khiến anh lâng lâng, quay quay, khiến anh như mơ hồ giữa những giấc mơ và thực tại. Anh bận, bận quằn quại gồng mình chống trọi trước những lần viếng thăm của “ bạn già “ -Thứ-Khiến-Anh-Ghét-Cay-Ghét-Đắng ! Vui lắm !Nhưng những lúc ở một mình, anh lại nhớ về em, tại sao vậy tại sao anh lại nhớ về em như cơn đau dai dẳng như thế! Nhiều khi anh cứ ngỡ anh đã quên em, quên em như những cơn gió thoảng qua, như người lạ qua đường. Thế mà anh vẫn nhớ... Anh tự trách bản thân, đã bảo là quên rồi mà sao lại nhớ làm gì ! Nhưng không sao, anh sẽ cố gắng để quên em, thật đấy.



Em ở nơi ấy hạnh phúc nhé, ở nơi này, anh vẫn ổn, ổn như anh chưa bao giờ xuất hiện trên đời. Và nếu sau này trên đường đời ta có bất chợt gặp nhau thì hãy cứ cười tươi và bước tiếp như trước kia em chưa từng quen anh, như lúc hai ta chưa từng giờ gặp mặt. Nếu không, em sẽ làm anh đau đấy... đau, đau lắm !