Anh ơi ! đêm nay trời lạnh lắm, lạnh vì ko có anh hay lạnh vì mùa đông đang tới, em ngồi đây và nhớ đến anh, em nhớ anh_ nhìn lên bầu trời sao lấp lánh, em cảm thấy được an ủi phần nào, có trăng sao làm bạn,em có thể dễ dàng nói với các vì sao rằng : em đã nhớ anh, em cần anh hỡi người yêu dấu_ nhưng em ko thể, bầy tỏ lòng mình được _ em sợ lắm, những đam mê đã đốt cháy hồn em 1 lần rồi _ xin đừng lập lại_ nước mắt đã tuôn tràn nhiều lắm để xóa những yêu thương_ để lòng bình tĩnh lại_ cám ơn anh đã cho em có 1 niềm vui _ 1 hạnh phúc tìm lại hơi ấm của một vòng tay _ nhưng chúng ta ko thể _ thời gian đã làm cho em rời xa những mộng mơ thưở học trò_những liều lĩnh của tuổi trẻ_ cũng như anh, em thương con em_con em đã rời xa cha, ko thể thất vọng vì mẹ _con em đang tuổi yêu đời _ mong con em được mãi tin yêu vào cuộc sống_ chỉ nhìn thấy mẹ cười đúa vui vẻ, để con thêm nghị lực bước vào đời.
Nhưng em sẽ nhớ đến anh trong trái tim em,như 1 niềm an ủi, một hạnh phúc trong mơ khi 1 mình em đối diện với màn đêm lạnh.