Em - Một đứa con gái 24 tuổi, bướng bỉnh, thông minh, xinh xắn, đầy nhiệt huyết và đam mê...Tốt nghiệp loại khá ở 1 trường DH lớn ở HCM. Vì là đứa tự lập, em đã sớm tìm được 1 công việc phù hợp cho mình. Và rồi, tại đây, em gặp anh....Người bên cạnh hàng ngày nhưng cũng như rất xa vời....
Cách đây 1 năm, khi mới bước chân vào công ty, 1 môi trường mới, nhưng em không khó khăn để hòa nhập. Thấm thoắt cũng hơn 1 năm quen biết anh rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh, giấc mơ của em thật dài...Em còn nhớ, ấn tượng đầu tiên của em về anh, là 1 chàng trai kỹ sư với nụ cười thật ấm áp, thân thiện. Cái tên của anh thật giống với tên của bạn trai em và vì vậy, nó thật ấn tượng với em!!!
Gần 2 tháng em vào công ty, với em, anh vẫn như 1 người xa lạ, không 1 lần nói chuyện. Cho đến chuyến công tác đầu tiên hôm ấy. Miền Tây thật đẹp, anh thích buổi chiều công tác miền Tây về, ngồi trên xe ô tô ngắm mưa....Em cũng vậy, thật dễ chịu. Lần đầu tiên 2 đứa nói chuyện thật nhiều, thật thú vị....và em biết, anh đã có bạn gái và dự định cưới vào cuối năm nay. Điều đó hoàn toàn bình thường với 1 người con trai đã 29 tuổi anh nhỉ. Anh gọi đó là chuyến công tác định mệnh để anh được biết về 1 người con gái thật đặc biệt, anh rất ấn tượng.
Sau chuyến công tác, anh chủ động add nick của em và bắt chuyện. Những câu chuyện thật bình thường mà khiến cả 2 cứ đọc đi rồi đọc lại...Rồi em ốm, sau buổi chiều, anh gọi điện hỏi thăm em, em biết được có 1 người đang quan tâm em. Chỉ vậy thôi, em từ chối tất cả sự quan tâm hơn thế.
Buổi chiều thứ 7, mưa, em có chuyện không vui với bạn trai và gd em, em muốn tìm 1 nơi thật yên bình, em không tìm được sự sẻ chia...và anh đã đi tìm em, anh gọi điện, anh nhắn tin...Nhưng không thể tìm được em, vì em biết, anh cũng đã có 1 nơi để nghĩ về...2 tiếng dầm mưa, anh vừa giận, vừa thương em. Rồi chủ nhật và những ngày sau đó, anh đều rất muốn mời em đi cafe, anh kể về những quán cafe anh thích nhưng em vẫn luôn từ chối vì em sợ...sợ sẽ thích anh, sợ sẽ có lỗi với bạn trai em, sợ có lỗi với bạn gái anh. Tất cả chỉ dừng lại ở đó, dừng lại ở sự quan tâm nhẹ nhàng, dừng lại ở những cái nhìn lén, chưa 1 lần nói chuyện trực tiếp trở lại từ sau chuyến công tác. Cảm giác như trái tim đập lỡ nhịp... Anh - em có thể chia sẻ tất cả, cv, cs...
Em và bạn trai em quen nhau, 2 gd đều ủng hộ, em chưa từng nghĩ em sẽ thích ai khác ngoài bạn trai em...cho dù em gò bó về tất cả mọi mặt, em cũng đều cố gắng....cho dù đã rất nhiều lần chia tay, em cũng đều cố gắng...
Vậy mà, gặp anh, mọi chuyện đều không nghe theo lí trí của em...
Rồi, em đi công tác 1 tuần, anh nhắn tin, anh gọi điện, anh ở lại cả đêm ở công ty để nói chuyện với em...anh nói anh nhớ em rất nhiều và em biết, anh đã chuyển về ở cùng bạn gái anh, nên để nói chuyện với em, anh ở lại công ty...Em đã rất buồn vì nhận ra, em cũng thích anh mất rồi....
Mọi chuyện cứ thế diễn ra, anh giận, anh trách vì em không cho anh 1 cơ hội để anh mời cafe, để nấu ăn cho anh, để anh có thể nhìn mặt em....Nhưng làm sao bây giờ khi chỉ còn 5 tháng nữa là anh kết hôn...!
2 tháng từ sau chuyến công tác miền Tây cùng anh, tụi mình chính thức đi cafe....nói chuyện thật ngại ngùng, đúng như anh đoán trước, nhưng thật vui...anh thích bài "khúc thụy du"....và anh nói nó giống như mình vậy. Ở rất gần nhưng rất xa...
Chuyện anh có tình cảm với em, đồng nghiệp biết, và cảm thấy hối tiếc cho những gì đang diễn ra...Mọi người nói anh từ bỏ đám cưới, anh vẫn kiên trì với qd của mình. Em hiểu, phần vì 2 gia đình, phần vì anh phải có trách nhiệm với những gì anh đã quyết định. Anh nói, bạn anh đã 1 lần bị bỏ rơi khi chuẩn bị đám cưới với người khác, anh không thể làm như vậy với chị 1 lần nữa...Anh biết trước khi đến với anh, chị rất nặng tình với người kia, nhưng có những trách nhiệm khiến anh không thể vì tình cảm riêng mà chấm dứt được.
Còn về bản thân em, em cũng vậy, về tình cảm với anh, em chưa thật chắc chắn, em cũng còn gd, em còn có 1 mối hẹn...
Lại chuyến công tác dài sắp diễn ra, anh chuẩn bị thuốc men, kẹo ngậm..và đến đón em lên công ty. Ngày em về đúng dịp 20.10, anh cũng ra sân bay đón em, tặng quà cho em trước mặt đồng nghiệp tụi em. Anh đã ở bên cạnh em cả tối, đến giờ em còn tự hỏi, lúc đó bạn gái anh ở đâu??
Những tin nhắn cứ nhiều dần theo nỗi nhớ....Anh tốt với em, anh tốt với mọi người...1 tháng nữa anh sẽ lập gd, nhưng có nhiều chị vẫn luôn hi vọng....anh nói anh ko có tình cảm gì với những người đó cả, và luôn muốn em gặp họ. Ở công ty, cũng có người để ý em, anh cũng ghen rất nhiều. Nói thì thấy vô lý, vì dù sao anh cũng sắp có gd, nhưng thật sự là như vậy....Anh nói, anh chỉ chấp nhận em với bạn trai em, không chấp nhận cho ai thích em cả. Không muốn ai có cơ hội cả...
Em biết anh rất được lòng người khác, đó cũng là điều em cảm thấy vui nhưng rất lo lắng.. Anh cũng vậy, em và anh quá giống nhau, từ sở thích cho đến những suy nghĩ.
Thời gian này, cả 2 quyết tâm sẽ dừng lại, không biết bao nhiêu lần, nhưng chưa 1 lần làm được. Phần vì ngày nào cũng gặp nhau ở công ty, giận hờn nhau mà thấy em nghỉ phép hay công tác mà không nói anh. Anh liền gọi hỏi em. Em bị ốm đi khám bệnh, anh gọi k được, anh cũng nhờ người hỏi cho bằng được. Anh quan tâm, lúc nào cũng sẵn sàng có mặt trong khi dần dần tình cảm của em và bạn trai không tốt vì những điều rất vô cớ.
Rồi anh đi chụp ảnh cưới, là người quen của tụi em chụp cho anh. Anh 1 mực muốn em đi cùng, anh nói em mà k đi là anh k chụp. Vậy mà em quyết k nghe máy, ai gọi em cũng k nghe...Thế nhưng, buổi chụp hình đã kết thúc tốt đẹp. Anh nói, anh k cười nổi, bạn gái anh còn nói sao anh gượng ép như vậy. Nhưng đến lúc em xem trước bộ ảnh, em thật sự buồn vì thấy 2 người tình cảm!
Anh nói anh đang rất cố gắng, dù sao cũng đã chọn con đường này, cũng phải cố gắng vì nó cho dù rất đau...
Bạn gái anh rất dữ, gd, ng thân, bạn bè đều k ủng hộ, nhưng có vẻ anh vẫn quyết tâm. Em vì hiểu, nên chúc phúc cho anh, hi vọng ngày anh cưới đến thật nhanh, em chỉ muốn giữ tình cảm này đến ngày giáng sinh...Em chỉ muốn sau ngày đó, mình có thể quên đi tất cả....
Rồi...giáng sinh đến! 2 đứa đi nhà thờ, em đã chuẩn bị tất cả như sắp đi rất xa vậy. Em tặng cho anh 1 chiếc áo khoác. Anh nói chưa bao giờ anh có áo khoác cả. Bạn gái anh cũng không mua cho anh mặc dù chị ấy quản lý tiền bạc, và đưa cho anh rất ít mỗi ngày. Em và anh ở 1 quán cafe rất lạ...Cảm giác của em như muốn nghẹt thở vì sắp phải nói lời cuối với anh. Em hứa, sẽ k làm tổn thương ai cả, cứ kéo dài như thế này sẽ có rất nhiều người phải buồn....Chỉ còn vài ngày là đám cưới của anh diễn ra rồi. Anh chưa chuẩn bị được gì nhiều, anh luôn dành thời gian cho em...Rồi anh và bạn anh cãi nhau hoài, anh cũng nghỉ phép để chuẩn bị đám cưới,thiệp cũng đã phát. Em quyết tâm không gặp anh nữa, không nói chuyện nữa. Em không giận hờn, không oán trách. Em muốn chúc phúc cho anh, em sợ anh sẽ k hạnh phúc!
Em tự tay mang ảnh cưới của anh đến nhà hàng, em mang đĩa hình cưới của anh đưa cho anh. Anh có lẽ sẽ k bik em buồn ntn anh nhỉ, buồn vì 1 người luôn nói yêu thương em, luôn đau khổ vì k thể bên cạnh em, lại sắp cưới 1 ng khác. Em buồn vì sợ em hiểu lầm anh là người không tốt. Em sợ mọi người nghĩ anh đùa giỡn em. Nhưng tất cả suy nghĩ đó chóng qua. Vào ngày thứ 7, anh xin nghỉ làm để chuẩn bị lễ cưới diễn ra vào ngày mai. Gd anh lên đông đủ rồi, anh con út nhưng lo liệu mọi chuyện. Ba anh đã mất, gd khó khăn, anh phải tự thân từ cấp 3 đã đi làm thêm tự kiếm sống. Cũng có lẽ vì lý do này, em thương anh nhiều hơn anh à. Buổi trưa, anh chạy lên công ty, gặp em, anh nói ngày mai anh kết hôn rồi, sẽ k thể bên cạnh em ntn nữa, nhưng cần bất cứ chuyện gì em hãy gọi anh. Em mắng anh xối xả. Điện thoại ng nhà liên tục, anh vẫn cố bên em chút nữa...và rồi, anh về.. anh hẹn mai gặp lại em ở lễ cưới. Cả buổi chiều, em tự trách mình vì đã mắng anh, vì đã k hiểu cho anh...
Tối đó, anh gọi cho em, anh nói muốn gặp em. Anh mặc áo đôi (em và anh có áo giống nhau) qua nhà em. Và anh nói muốn được ở bên cạnh em. Cả 2 không nói gì, chỉ thấy ánh mắt thật buồn của anh thôi....Anh nói, anh thật ngốc, chắc cả đời này k ai ngốc như anh đâu. Em là 1 ng hoàn hảo. Em trấn an anh lại, anh đừng buồn, em rồi cũng có cs riêng của mình. Em chưa chắc mang lại hạnh phúc cho anh! (Đúng là em cũng k rõ ràng tình cảm với anh thật)
=*=*= Mỏi tay ghê, càng viết càng bùn, SG lại mưa lớn, nhớ lại cái buổi chiều anh đi tìm em quá @};- =*=*=