Muốn đi Vũng Tàu cùng người yêu cũ vì muốn trả thù người yêu nhưng không muốn có lỗi?
Tôi và anh biết nhau qua mạng xã hội. Lúc ấy tôi đang cuối năm 12, còn anh thì vừa tốt nghiệp cao đẳng. Sau vài lần nói chuyện, anh ngỏ ý hẹn gặp uống nước vì hai đứa ở khác huyện nên muốn xuống chơi cho biết sẵn cũng muốn gặp mặt tôi. Tôi do dự nên muốn xem mặt anh trước và kêu anh gởi hình xem mặt. Vốn hay xét nét người khác nên nhìn hình tôi đóan anh không được đẹp trai lắm. Nhưng thấy anh nói chuyện khá vui tính nên cũng nhận lời. Lúc gặp, tôi phải nói là ngỡ ngàng, ngòai đời anh mặt mũi sáng láng, không đẹp trai nhưng tính tình vui vẻ lại đi tay ga, xài iphone, ăn mặc cũng khá sành điệu. Tôi cũng thấy yên tâm vì cũng không đến nỗi gặp phải mấy người bợm bĩnh vô công rỗi nghề. Lần ấy tôi đi cùng cô bạn thân. Anh khá thóang trong vấn đề tiền bạc ăn uống nên sau khi uống nước xong anh mời chúng tôi đi ăn lẩu... Phải nói là anh rất chuẩn mẫu con trai của tụi nữ sinh như tôi lúc bấy giờ. Về nhà tôi và bạn tôi khen anh nức nở nhưng cũng chỉ vài ngày rồi thôi bởi tôi biết thân phận mình nên cũng không mơ mộng hay kì vọng mộng tưởng gì ở anh nhiều. Khỏang một tháng sau anh hẹn tôi đi chơi riêng và tôi đồng ý. Hôm ấy đi chơi rất vui, anh chở tôi lên chỗ huyện anh và nói chuyện tâm sự với tôi rất nhiều. Tôi lúc ấy còn rụt rè nên cũng nghe anh kể rồi cười chứ không dám nói gì nhiều. Vì nhà xa lại cha mẹ khó nên 7h tối, tôi xin anh chở tôi về kẻo bị la. Anh vui vẻ chở tôi về. Lúc tiễn tôi ở đầu đường, anh nói đùa nếu sau tôi rớt tốt nghiệp thì nói anh biết để xuống dạm hỏi. Tôi cười rồi quay lưng không nói gì.
Sau lần đó tôi không liên lạc với anh nữa vì bận thi tốt nghiệp. Sau tốt nghiệp, tôi xin gia đình lên thị xã ở với cậu để tiện việc đi lại luyện thi đại học. Được vài ngày một tuần gì đó, một hôm anh điện thọai hỏi tôi đang ở đâu và ngỏ ý đi cafe vì cũng lâu ngày không gặp. Tôi nói tôi đang ở thị xã, khá gần ở chỗ anh và nói địa chỉ. Anh tỏ vẻ vui mừng và anh lại rước tôi sau một tiếng chuẩn bị. Anh chở tôi đến một quán càfe khá yên tĩnh.Anh hỏi thăm và chúng tôi nói chuyện khá vui vẻ. Sau đó, anh ngỏ ý chở tôi đi chơi vòng quanh thị xã. Tôi đồng ý vì lúc mới lên đến giờ tôi vẫn chưa đi đâu. Được một đọan trời đổ mưa lất phất, trời cũng nhá nhem tối, lúc đó anh đang chở tôi vòng quanh công viên thị xã, anh tấp xe dưới một tán cây gần đó đợi mưa tạnh rồi đi tiếp. Tôi không nghĩ ngợi gì vì xung quanh khá nhiều người cũng đang đi dạo. Anh hỏi tôi lạnh không rồi ngồi hỏi chuyện linh tinh về sau này.Một lúc sau bỗng anh chòang tay ôm tôi từ đằng sau, áp môi lên cổ tôi rồi hỏi tôi có quen ai chưa. Tôi khẽ lắc đầu rồi nhìn lơ đểnh xung quanh. Mọi người vẫn đang đi dạo, một số cặp nắm tay nhau đùa giỡn...
Đột nhiên, anh siết chặt tôi vào lòng và nói khẽ: "Làm vợ anh nhe"
Phải nói lúc ấy tôi sướng rơn lên vì hạnh phúc, nghĩ mình thật có phúc vì được anh thích và ngỏ lời tỏ tình. Tôi gật đầu rồi anh xoay người hôn tôi nồng nàn. Trời vẫn đang lất phất mưa rơi... y như một cảnh phim Hàn lãng mạn nào đó tôi từng thấy trên mạng.
Một lúc sau, anh ngỏ lời muốn vào một quán cafe cho đỡ lạnh và muốn hôn "vợ anh" nhiều hơn. Tôi lúc ấy vẫn còn say men sau nụ hôn nồng nàn của anh nên không nói gì. Anh chở tôi đến một quán cafe khá tối và ít đèn nhưng bên ngòai trang trí khá đẹp và sang trọng. Lúc vào bên trong, mới thấy trong đó rất nhiều chòi lá. Mỗi chòi có một hai chiếc tay ga dựng gần cửa ra vào. Anh dắt tôi vào trong một cái chòi trống hỏi tôi uống gì rồi kêu nước. Quay sang anh nói tôi không có gì phải sợ hết, không có gì đâu. Bên trong là một cái ghế đá và một cái võng. Lúc này tôi lờ mờ đóan được đây là ở đâu vì cũng được nghe mấy đứa bạn nhỏ to nói chuyện. Nước được bưng tới, anh gọi tôi lại uống nước. Anh rót nước cho tôi rồi ngồi lại cùng tôi tiếp tục cuộc hôn khi nãy còn dang dở... Tôi cũng không hiểu lí do tại sao lúc đó tôi lại mơ màng và không làm chủ được mình. Không biết có phải bên trong khá tối thông đồng với ý nghĩ không ai trông thấy không mà khi anh cởi từng lớp áo của tôi và anh... tôi lại không chống cự. Nhưng chúng tôi chỉ dừng ở đó và không đi quá giới hạn vì anh muốn giữ gìn cho tôi...
Lúc về, anh nhắn tin chúc tôi ngủ ngon và nói rằng chắc tôi không cần anh đâu vì anh biết xung quanh tôi có rất nhiều người cần tôi. Tôi không trả lời rồi lẳng lặng đi ngủ. Sáng anh nhắn tin hỏi thăm, tôi nói rằng tối ngủ quên nên không trả lời. Anh và tôi gặp nhau một ngày sau đó. Lúc đó là giữa trưa, anh hỏi tôi mệt không rồi chở tôi vào phòng trọ trong một con đường khá vắng... khi đến nơi, tôi nổi giận đùng đùng rồi đòi bỏ về vì nghĩ anh mới gặp nhau có vài lần mà đã như thế. Tôi nói anh không tôn trọng tôi. Anh rối rít xin lỗi, năn nỉ tôi ở lại cho anh nằm nghỉ một lát rồi nói rằng sẽ không khép cửa và không làm gì tôi...
Tôi dù giận nhưng nghĩ cũng tội anh nên để anh nằm nghỉ trên giường. Còn tôi bắt ghế ngồi trước cửa. Có khá nhiều cặp học sinh xe đạp điện ra vào. Tôi nhìn bọn chúng và nghĩ con nít bây giờ ghê thật. Đóan chúng cũng chắc lớp tám, chín gì đó...
Rồi chúng tôi ra về. Sau đó tôi xét tuyển đậu vào một trường khá nổi với chuyên ngành của mình... Tôi không còn gặp anh nữa vì anh bận đi làm và ở xa. Lên học trên thành phố, tôi xin làm thêm ở một quán ăn gần đó cho giết thời gian nhớ anh. Và lúc đó tôi rất buồn vì anh không có thời gian gặp mặt. Đến một ngày, anh nói là lên thành phố để dự tiệc nhà sếp. Lúc đó tôi mới đi làm về. Nghe anh nói sẽ qua thăm thì vui mừng khôn xiết. Anh rước tôi rồi qua đêm ở khách sạn vì anh khá say... Đêm đó, nằm trong lòng anh nhưng bỗng thấy trống trải vô cùng...
Một thời gian sau, một anh chàng khách hay đến quán tôi bỗng xin số điện thọai rồi làm quen. Qua một thời gian, chúng tôi chính thức quen nhau và tôi vẫn không nói gì với anh người yêu cũ chuyện tôi quen người mới. Vài tháng anh lại lên thăm và hằng ngày tôi vẫn được anh chàng người yêu mới chở đi chơi và ăn uống. Anh ấy khác tỉnh tôi nhưng đối xử với tôi rất tốt...
Đến một ngày, mọi chuyện không thể giấu thêm được nữa... Anh người yêu dưới quê biết chuyện anh nổi giận linh đình nhưng rồi cũng chúc tôi hạnh phúc. Anh người yêu mới vẫn yêu thương tôi và bỏ qua mọi lỗi lầm. Chúng tôi trải qua những tháng ngày hạnh phúc bên nhau và điều tất nhiên anh vẫn là người đàn ông tốt, không đi quá giới hạn mà hết lòng giữ gìn cho tôi.
Đến một ngày gần đây, anh nói là muốn đi Nhật, mặc dù rất đau nhưng tôi vẫn chấp nhận. Anh bắt đầu đi học tiếng Nhật. Vì chương trình bắt buột nên anh phải học nội trú ở Bình Dương. Xa tôi, nhiều lúc hai đứa cãi vả. Tôi dần chán nản và nghĩ tới mọi chuyện mù mịt tương lai... rồi nói với mọi người chúng tôi đã chia tay để sau này không ai hỏi tôi về anh nữa, để tôi thôi đau lòng mà tiếp tục cố gắng học năm hai.
Bỗng một ngày, anh từ Bình Dương chạy xuống chỗ tôi trong đêm khuya. Tôi đã ôm anh khóc òa vì nhớ và đề nghị anh ngủ lại khách sạn. Đêm đó, tôi trao hết cho anh... Và đến giờ tôi vẫn luôn mãn nguyện và không hối hận vì chuyện đó...
Gần đây tôi chủ động nói chuyện lại với người yêu cũ. Tôi nghĩ rằng hết tình nhưng chúng tôi vẫn có thể làm bạn. Hôm gặp lại tôi rủ trà sữa với anh, anh đã hết giận tôi chuyện cũ. Chúng tôi nói chuyện như những người bạn thân lâu ngày gặp mặt... tôi nói giờ tôi không quen ai hết, như vậy cho nó khỏe. Anh đùa, khi nào ế thì nói anh. Anh cưới, anh cũng đang ế. Tôi cười òa. Hôm đó chúng tôi nói chuyện khá thân thiết..
Cho đến hôm nay, khi dạo facebook tôi bỗng thấy status của anh- người yêu cũ. Anh nói muốn đi Vũng Tàu mà không có ai đi chung. Tôi vào comment nói là muốn đi cùng vì đó giờ tôi chưa đi biển. Anh đồng ý và hẹn sáng mai đi. Tôi vui lắm, sắp xếp quần áo cho vào balo. Đăng Zalo khí thế nói rằng rất vui vì sắp đi biển. Tôi giấu anh người yêu hiện giờ của tôi chuyện này. Vì tôi với anh đã từng cãi nhau ầm ĩ vì một lần anh dắt cô bạn thân học chung lớp tiếng Nhật- tôi hay khóc nói rằng anh đang quen cô ta vì tôi follow Facebook thấy hình anh và cô ta suốt... lần đó tôi khóc rất nhiều. Tôi muốn anh là người dẫn tôi ra biển đầu tiên... Vậy mà anh lại đi với người khác... Tôi đã rất ấm chuyện này cho đến bây giờ.
Nói về chuyện gần đây, khi bỏ qua mọi chuyện anh người yêu đang quen và trao hết cho anh từ hôm ấy. Lâu lâu có dịp anh sang thăm, chúng tôi lại quan hệ với nhau. Chúng tôi không gặp nhau một tháng rồi. Dạo gần đây, tâm trí tôi lại hay nghĩ đến chuyện ấy với anh và ham muốn gặp anh để làm chuyện ấy. Thật sự tôi rất khổ sở về việc này. Vì tôi sắp đi Vũng Tàu với người yêu cũ và tất nhiên là sẽ qua đêm ở đó. Tôi sợ tôi không kiềm chế được mình mà có lỗi với người yêu mình. Còn đối với người yêu cũ, tôi chỉ xem anh ấy là bạn thân. Chuyến đi Vũng Tàu lần này tôi mong đợi rất nhiều. Tôi muốn đi cho biết từ lâu rồi. Tôi cũng muốn trả thù người yêu vì anh chưa từng dắt tôi đi mà dắt cô bạn thân kia. Hôm nay có dịp tôi thật sự rất muốn đi. Nhưng tôi lo quá, tôi sợ có lỗi với anh người yêu vì anh thương tôi rất nhiều... Tôi phải làm sao để chế ngự cảm xúc đây. Mai là mùng 7 Tết, chúng tôi đã hẹn nhau cả rồi... Và tôi rất muốn đi ra biển, sắp vô học rồi nên chắc không còn cơ hội nào cho tôi nữa. Tôi phải làm sao đây?