Mình là 1 cô gái không lớn, nhưng cũng chẳng còn nhỏ để lựa chọn, để yêu thử, mình bắt đầu cần 1 cuộc sống có mai che vững chãi.
Còn nhớ lúc nhỏ có những món đồ mình rất thích, rất thích, cũng muốn mẹ mua cho những thứ đó lắm, nhưng nghĩ mẹ cũng chẳng có tiền, nên thôi, ko đòi nữa. Trước như thế và giờ cũng vậy. Khi quyết định làm việc gì đó mình cũng suy nghĩ trước sau, liệu việc mình làm có ảnh hưởng gì đến gia đình không? và có để lại hậu quả gì?
Đôi lúc cũng hoang phí nhưng vẫn trong tấm kiểm soát được và không gây ra điều gì thiệt hại vì mình biết mình có khả năng. Nói chung cái gì đáng chi thì chi ko tiếc, còn không đáng và không cần thiết thì bỏ qua vậy.
Qua những việc đó mình thấy mình cũng là có người có trách nhiệm đó chứ, và cũng ý thức được điều đó từ rất sớm, vì theo mình điều đó giúp mình bảo vệ bản thân và gia đình mình nữa.
Cũng vì như vậy nên mình cảm thấy khó chịu với những người không nghĩ trước sau, không đánh giá được khả năng của bản thân mà cứ chạy theo những đam mê của bản thân, để rồi ảnh hưởng đến những người xung quanh, bắt người khác phải có trách nhiệm với những thú vui của bản thân.
Không may đó lại là người yêu hiện tại của mình.
Mình luôn phải cùng anh gánh những khoản nợ do mua các sp công nghệ cao mà a yêu thích, dù anh ko bắt mình trả dùm, nhưng trong tình cảnh anh thất nghiệp và bu quanh là các khoản nợ do mua lap và đt thì làm sao mình có thể làm ngơ đc???
Nhiều lúc mình chỉ ước làm đc thật nhiều tiền để vừa trang trải cho bản thân, vừa phụ giúp đc bố mẹ (bố mẹ mình đã lớn tuổi và ko còn sức lao động) lo cho thằng em và giờ là lo cho anh nữa...
Nhiều lúc mình thấy mình thật bất hiếu vì ko lo đc cho bố mẹ nhưng luôn phải gánh giúp anh những khoản nợ ko đâu, cứ như thiên hạ nói là dại trai í nhỉ???
Anh là người đàn ông tốt, rất yêu thương và chiều chuộng mình, bên cạnh a mình cũng rất hạnh phúc, nhưng cứ nghĩ đến việc mình sẽ cùng anh chung vai gánh vác sở thích rất trẻ con của anh thì mình lại không còn đủ tự tin cùng a tiếp tục con đường này.
Mình còn gia đình phải lo nữa......
Mọi người nghĩ mình nên thế nào đây, mình thực cũng chẳng mún chia tay nhưng nếu cứ như thế này thì mình ko chịu nổi nữa rồi!!!
Thật không công bằng, người ko có thứ họ muốn nhưng lại phải gánh thay những thứ người khác muốn.