Mình viết những dòng này, chỉ hy vọng được chia sẻ, để mình có thể nhanh chóng thoát ra được mối tình không đầu không cuối này.


Mình và anh quen nhau được hơn 1 năm rồi, tụi mình dạy chung trường, anh là người chủ động tấn công mình, thời gian đầu anh rất quan tâm mình, nói cho mình nghe những dự định về tương lai và bảo mình hãy chờ đến khi anh ấy mua được nhà ở thành phố sẽ tính đến chuyện cưới mình. Tình cảm của tụi mình có thể gọi là mặn nồng chỉ được 3 tháng thì đến tết nảy sinh chút mâu thuẫn nhỏ, nhưng rồi tụi mình lại quay về với nhau. Không hiểu sau từ sau chuyện đó mình thấy anh có thái độ khang khác, anh ít liên lạc với mình, có khi bặt tăm cả 1 tuần.


Rồi nhà trọ của anh có người chuyển đi, anh rủ mình sang ở chung (chung nhà nhưng khác phòng nhé), anh nói sẽ có thời gian chăm sóc mình hơn, từ lúc mình chuyển sang đến giờ thì anh bắt đầu làm lơ mình luôn. Anh không bao giờ bước chân vào phòng mình, đi làm về thì đóng kín cửa, tắt đèn, mình chủ động gõ cửa thì anh chỉ ló đầu ra để nói chuyện với mình, chuyện cafe hay xem phim như lúc mình còn bên kia là không còn nữa, mình hỏi thì anh bảo "vì bây giờ em ở gần anh rồi, biết hết rồi nên không hỏi han như trước". Nhưng từ lúc qua nhà này, mình và anh có khi 2 tuần không nhìn thấy nhau. Ban đầu mình cũng tìm cách nói chuyện, nhắn tin nhưng thái độ anh cứ lạnh lùng xa cách nên mình thôi không nhắn tin nữa, thấy bị tổn thương quá. Bà mình ốm, mình chạy ra chạy vào viện anh cũng không hỏi han gì. Cuối tuần anh đi với bạn, bỏ mình quẩn quanh ở nhà 1 mình.


Mình rất muốn quên anh, nhưng cứ lâu lâu anh lại nói những câu lấp lửng, đại loại như "mấy ngày nay ngày nào cũng nghĩ về em", "đừng nghi ngờ nhiều quá, hãy tin và chờ anh', khiến mình lại thổn thức.


Mình không muốn chuyển nhà, nhưng ở đây, mỗi lần thấy anh là mình lại buồn, lại muốn khóc.