Nếu ai bị mụn trứng cá sẽ thấu hiểu sự mặc cảm và tự ti mỗi khi giao tiếp với người khác, đặc biệt là với nửa còn lại. Mình đã bị mụn trứng cá từ năm học lớp 10, rất nhiều và mặt mũi lúc nào cũng đỏ vì mụn và thâm vì sẹo. Mình thấy rất tự ti khi gặp bạn bè và người khác. Đặc biệt là với con trai. Ngày ấy có thích 1 cậu bạn cùng lớp, nhưng mặt mũi mình nhiều mụn nên cháng dám nói chuyện với bạn ấy. Hết cấp 3 thì cũng xa hẳn người ta. Mình vào đại học, ko những mụn giảm đi mà còn bị nặng hơn. Đi khám thì bác sĩ bảo bị viêm da dầu. Mặt nhiều mụn, đỏ, bong da vào mùa đông. Vậy là mình lại càng ko dám nói chuyện với bạn khác giới. Mặc dù mình cũng là đứa học hành giỏi giang, ngoan ngoan, ngoai hình ổn. Bố mẹ mình thì rất hay nhắc đến vấn đề mua thuốc chữa, làm mình lại càng buồn hơn. Nói thật là mình đã dùng thuốc của bệnh viện da liễu, rồi các loại kem trị mụn đăt tiền, nhưng kết quả là vẫn ko khỏi. Đến bjo mình đã 22 tuổi nhưng mặc cảm về mụn vẫn còn nguyên, đó là lý do mà mình chưa có mảnh tình vắt vai. ko dám làm bạn với các anh con trai vì tự ti.:((