Em nhớ hôm ở đám cưới trước mặt cô dâu chú rể, anh quàng tay qua người ôm lấy em và nói: Đây là bạn tôi.
Em nhớ tối hôm đi tham quan, sau khi về đến trường, em xuống xe nhìn thấy anh đang đợi. Lúc đó em muốn về cùng anh. Nếu hôm đó có lại, chắc em sẽ về cùng anh.
Em nhớ lần đầu tiên nhìn thấy anh. Ánh đèn quán trà ko rõ lắm. Em sợ là em sẽ ko nhận ra khi gặp anh trên đường. Em vui lắm và em mong là anh sẽ nhắn cho em.
Em nhớ lần đầu tiên anh say, anh gọi cho em và nói rằng : Anh biết làm thế này có thể phá vỡ những gì mình đang cố gắng xây dựng. Em tin.
Em nhớ ngày Valentine. Khi em nhìn thấy anh, chỉ muốn nói là cảm ơn vì anh đã đến, và em vui đến thế nào.
Em nhớ những lúc anh ôm em ko vì lý do nào cả. Em thích khi anh nắm tay em giữa đông người.
Em nhớ ở trên xe, tối, em nhìn đường trước mặt, đang nghĩ là “ Vì sao anh lại yêu em?”, thì cảm thấy tay anh. Em biết là mình sẽ tiếp tục nắm tay nhau như thế
Em muốn làm điều gì đó thật đặc biệt, và sẽ nói là em may mắn như thế nào khi có anh.
Em buồn vì em đợi, em buồn vì em mong như thế tự nhiên lại có người khác. Lúc ấy em nghĩ hay là em ko quan trọng nhiều lắm, hay anh ko đọc kỹ tn. Em buồn vì có lúc em ko thể nói ra được suy nghĩ và mong muốn của mình.