Nhà thơ Xuân Diệu từng viết trong tác phẩm “Đây mùa thu tới” một đoạn thơ làm thổn thức bao tâm hồn lắng đọng giữa trời thu:


“Đây mùa thu tới – mùa thu tới


Với áo mơ phai dệt lá vàng.”


Phải đấy, tôi cũng đang vội vã như tác giả, cảm xúc dồn dập đến từng hơi thở, trời đã vào thu rồi, đã vào thu rồi đấy! Em biết không? Mỗi độ thu về, tôi lại nghe tiếng lá thu rơi sượt mái tóc ai, nghe âm thanh của cảnh sắc chuyển sang một màu vàng “mơ phai”. Tất cả rạo rực như tiếng bước chân ai dưới hàng hoa sữa thơm ngào ngạt dưới chiều thu.



webtretho




Tôi nhớ về mỗi tháng 10, khi những cơn gió đầu mùa bắt đầu thổi, tiết trời đã bắt đầu trở lạnh, những con người cô đơn lại tìm cách thu mình để giữ ấm. Tôi lại bắt đầu cuộc hành trình săn vài bức ảnh tại những góc phố mà tôi yêu thích. Tôi thích cái cách mình lang thang khắp những con phố, nhâm nhi vài tách cà phê và nhìn dòng đời chậm lại qua từng bức ảnh. Cuộc sống cứ thế, trôi qua một cách nhẹ nhàng trầm lắng.



Cô đơn lâu ngày, trở thành một thói quen. Thói quen một mình có đôi chút tai hại vì để bản thân trở nên hốc hác sau khi trải qua một trận ốm dài hạn. Nhưng thế nào nhỉ? Sau trận ốm ấy, tôi vẫn luôn thấy mình thật ổn, ý nghĩ không cần có ai bên cạnh vốn lại càng ăn sâu vào tiềm thức, và cứ như vậy, tôi thậm chí chẳng chú ý đến bất kì cô nàng nào xung quanh. Vậy mà…



Hôm ấy là một sáng cuối tuần Hà Nội trời rất xanh… Tôi lại có thói quen chọn cho mình một góc ban công tại một tiệm cà phê nào đấy. Vẫn là địa chỉ cũ, tôi mở cửa bước vào:


- Này chủ quán, một ly cà phê như mọi khi nhé!


Vì chủ quán là anh bạn thân của tôi, lại là một vị khách quen nên tôi cũng chẳng câu lệ phải order tại quầy hay thanh toán mà chạy thẳng lên cái góc riêng tư của mình. Cái góc quán mà mỗi khi tôi đến thằng bạn lại gọi đây là “cái góc chết” của mày. Cũng chính vì vậy mà tôi đã không nghe nó gọi với theo…


- Này… Đang có khách đấy…..



Tôi bước lên… Một cô gái có mái tóc dài đen nhánh, mặc chiếc áo khoác len cardigan màu vàng nhạt đang mân mê từng nét vẽ. Vị khách đặc biệt này gần như đã giành hết khoảng không gian chết của tôi hôm nay. Ngồi ở đầu ban công còn lại, tôi có phần tò mò về bức vẽ của cô ấy, chắc hẳn là một cô gái làm nghệ thuật… Tôi đăm chiêu nhìn theo và cũng không quên bắt lại khoảnh khắc của cô ấy qua vài bức ảnh.


- Anh đang chụp lén tôi đấy sao?


Tôi buông máy và nở một nụ cười, “À không! Tôi chỉ muốn giúp em giữ lại một buổi sáng mùa thu đẹp như hôm nay thôi. Nếu được tôi sẽ gửi lại em bức hình ở quán, em có thể đến đây để lấy nhé!”. Tôi bước xuống và nhường lại không gian cho em. Sau khi rửa xong bức hình tôi cũng không quên gửi lại cho tên bạn chủ quán nếu có thấy vị khách này quay lại thì gửi cho nàng.



Lại một sáng chủ nhật của tuần sau đấy, tôi vẫn đến quán như thói quen. Và lần này, tôi lại gặp em… nhưng trông em mang một nét buồn sâu thẳm. Ngắm nhìn chậu sen đá nhỏ em gần như không biết tôi đang lại gần cho đến khi tôi ngồi xuống cạnh đấy. “Ơ… Lại là anh sao? Mình có duyên thật đấy!”. Tôi mỉm cười chào lại em mà thầm nghĩ “Phải rồi! Đúng là thật có duyên, tôi thích giọng nói của em, nó có sức hút đến kì lạ.”



Em là Hạ, cô gái đi đến mùa thu với bao ưu tư và trầm lắng. Em kể cho tôi về em, em từ Sài Gòn hoa lệ chạy trốn đi tìm thu sau một cuộc tình tan vỡ, em là họa sĩ tự do, một nhà thiết kế thời trang mới vào nghề. Tôi là một nhiếp ảnh gia tự do, công việc chính là Sale kĩ thuật cho một công ty nước ngoài. Tôi và em bắt đầu tìm thấy điểm chung từ nghệ thuật…



Tôi kể cho em nghe về “cái góc chết” của tôi mà hai tuần nay đều bị em chiếm dụng. Về cái lí do vì sao nó lại có tên là “cái góc chết”. Tôi thích nhìn thành phố từ trên cao, thích những góc ban công nhỏ để ẩn mình. Và mỗi sáng chủ nhật tôi sẽ ngồi ở đấy, dù là một mình hay có thêm vài người bạn. Thậm chí là ngồi mãi đến hết cả ngày chỉ để ngắm thành phố, ngắm dòng người qua lại, ngắm trời chuyển sang thu... như hôm ấy, cùng em…