Trời đã sang thu rồi đấy. Chẳng hiểu sao tự nhiên lại thấy thích mùa thu đến thế. Có lẽ bởi vì nó ko nóng bức như mùa hè, ko lạnh căm như mùa đông...
Mùa thu nhẹ nhàng lắm... chỉ se se lạnh thôi...
Những cơn gió hiu hiu, những ngày mưa ngâu tầm tã làm lòng thấy nao nao...Ngồi lục lại trong đống kí ức cũ với biết bao kỉ niệm...
Có những thứ đã trở nên quá thân thuộc, có những thứ tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ thay đổi... thế nhưng bây giờ lại ko còn. Trống rỗng và vô định...
Mỗi ngày qua, cứ có cái cảm giác đánh rơi chút mình ở đâu đó, cứ cảm thấy màu nắng như nhạt dần, gió thật hững hờ và ngay cả mưa cũng vô tình...
Ghét cái cảm giác khó ngủ vô cùng. Trằn trọc và tức tối, ngay cả hơi thở cũng trở nên nặng nề hơn. Màn đêm đen kịt như muốn nuốt chửng tất cả. Sợ hãi và lại nhắm mắt...
Ngay lúc này đây còn cảm thấy nhớ cả anh, nhớ cái giọng lúng túng và hay cười bối rối.
Đôi khi thấy sợ chứng bệnh " khó quên ". Nhưng biết làm sao khi những làn gió mới thổi còn ko cuốn nổi mái tóc, chẳng đủ sức đọng lại gì nơi đây...
Mong rằng chỉ 1 thời gian nữa thôi em sẽ quên... sẽ vứt bỏ được tất cả những cái ko thuộc về mình.
Để rồi nếu vui em sẽ cười... nếu buồn em sẽ khóc...