Những lúc thế này là thèm nghe Phú Quang.


1 tách cafe nóng, trong căn phòng nhỏ, hơi tối 1 chút, thứ ánh sáng nhè nhẹ của ngày chuyển sang đông.


Có anh.


Im lặng cũng được. Hoặc cùng đọc chung 1 quyển sách.


Thèm cảm giác bên mình có hơi ấm thân quen của 1 người.


Thèm tựa vai.


Thèm được ôm vào lòng...


Rất đơn giản, em chỉ cần cầm điện thoại. Là mọi điều sẽ thành sự thật...


... ... ...


Em tự đặt ra tất cả những điều này, chạy trốn khỏi anh giữa mùa đông. Để quay trở lại là mình, để thôi đi cảm giác quá phụ thuộc vào anh. Cảm giác đã làm chính em và tình yêu của mình mệt mỏi.


Em cần thời gian cho riêng mình để bình tâm lại.


Thời gian em đặt ra cho cả anh và em ko quá dài. Mà sao từng ngày trôi qua như chậm lại, đông cứng!


Ngày không anh.


Em tập cho mình quen. Tập cho mình mạnh mẽ.


Có người bảo, em chẳng biết tình yêu là gì, em chẳng yêu anh đâu.


Em ko biết.


Em cũng ko biết sau thời gian này, em sẽ quay về bên anh như thế nào


Em cũng ko biết, liệu em hoặc anh hoặc chúng ta có quen với việc sống ko có nhau, có chợt nhận ra ko cần nhau ta vẫn có thể sống tốt?


Hay thời gian sẽ giúp ta nhận ra những điều quý giá của cuộc đời mình...?


Anh, em ko biết.


Em thật sự thấy cần anh bây giờ. Nhưng anh đừng đến.


Em ko nói trước được tương lai.


Nhưng hãy tin, người còn yêu nhau sẽ trở về với nhau...