Mấy hôm nay bị mời đi đám cưới nhiều quá. Mùa thu và mùa xuân - mùa cưới mà... Mùa cưới đến, chả buồn vì mình không được cưới, chỉ buồn vì sao mà mất nhiều tiền mừng đám cưới thế :(. 25 tuổi, đáng lẽ năm nay sẽ có một đám cưới của mình, đáng lẽ mình cũng sẽ làm cô dâu, đáng lẽ mình cũng đi chụp ảnh cưới, đáng lẽ mình cũng sẽ "săn rồng vàng", "săn rắn vàng" như người ta và sẽ có vô vàn những cái đáng lẽ nữa... Thế mà chú rể của "đáng lẽ" thì đã đi lấy vợ một cách chóng vánh và không thể bất ngờ hơn. Còn cô dâu "đáng lẽ" thì ngồi đây, chẳng buồn, chẳng vui, chẳng nuối tiếc, chỉ một chút... hẫng!
Bạn bè năm ngoái và năm nay cưới nhiều, fb ngập tràn ảnh cưới. Thành thật mà nói là có một chút ganh tỵ nên chẳng muốn xem. Chẳng phải ganh tỵ vì mọi người được cưới mà ganh tỵ vì những ai cũng có một nửa còn mình thì không...
Tự mình deactive fb để không có bất kỳ một cơ hội nào tò mò về người ấy, tò mò về cô dâu, tò mò về cuộc sống của người ta. Yahoo luôn trong trạng thái Invisible, xóa hết blog, coi như biến mất khỏi tầm mắt của người ta. Có lẽ người ta cũng chẳng quan tâm mình nghĩ gì, làm gì đâu, hết yêu mà, con người ta tàn nhẫn lắm! Mà nếu như người ta có nhã hứng muốn tìm hiểu về thái độ của mình thì cũng chẳng bói ra được. Mình - đang ở trong bóng tối. Người ta - đang hí hửng khoe hạnh phúc ngoài ánh sáng. Không sao cả, mình thích trò chơi này. Mình vẫn đang cố gắng, cực kỳ cố gắng để trở thành một con người khác hẳn, con người thành công, bản lĩnh mà người ấy ko thể ngờ được! Nghe có vẻ giống một sự trả thù chăng? Có lẽ thế, mình trả thù bằng chính cuộc sống (sẽ) cực kỳ tốt đẹp của mình khi không có người ấy. Mình sẽ xuất hiện trở lại vào lúc mình mạnh mẽ nhất, xinh đẹp nhất. Fb sẽ được active, ym sẽ sáng đèn... Cũng chẳng cần người ấy phải biết về sự trở lại này, chỉ là mình muốn mình phải thật khác. Mình muốn tự thách thức bản thân mình... Một người đàn ông bội bạc sẽ không thể làm mình gục ngã!
Và rồi, mình sẽ khoác lên mình bộ váy cưới màu trắng mà bất kỳ cô gái nào cũng mong muốn. Mình cũng sẽ chụp ảnh cưới ở những nơi mình thích... Quan trọng nhất là sẽ có ai đó nắm tay mình thật chặt trong cái ngày trọng đại ấy... Và người ấy sẽ là người thực sự yêu thương mình. Mình sẽ là cô dâu!